Chương 24: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Số chương ém nhẹm sẽ từ từ bung xõa thế này nè mọi người 😅😅😅. Viên từ chương trước đã phát hiện Alva có khuôn mặt giống Song Tử đã mất, không biết anh sẽ hành động ra sao đây???
--------------------------

Đã năm tiếng kể từ khi phi thuyền của hành tinh R347 đáp xuống Exxon mà cũng là khoảng thời gian bọn họ nghỉ ngơi ở khách sạn sang trọng mà quốc vương đã mời. Mọi người rất nhanh chóng sắp xếp hành lí rồi ra bên ngoài xem thì phòng của thượng tướng Hủ Y vẫn đóng chặt
-Nghe nói ngài ấy lại phát bệnh. Thật lo lắng mà
Viên hắn vừa xong ca trực thì vào thang máy, khi dừng ở tầng 8 vô tình bắt gặp hai người thuộc đoàn hành tinh R347. Ba người chào nhau, yên lặng lúc lâu nhưng có lẽ đường xuống hơi tốn thời gian nên một trong hai kia đã cất tiếng nói làm Viên để ý tới
-Ngài ấy từ lúc được thượng tướng nhận nuôi, sức khỏe luôn bất ổn như vậy. Đáng thương thật, nên nói tinh thần lực có 100/100 nếu mỗi ngày đều trải qua đau đớn như bị bị hàng tấn đá đè vào người thì thà không có thì hơn
Người kia đáp lại
-Xin lỗi. Người bị bệnh mọi người nói là Alva à. Có cần bác sĩ hay không
Viên trấn tỉnh mình xuất phát từ lí do được giao nhiệm vụ đối đãi đoàn hành tinh R347 nên mới cất tiếng hỏi
-À vâng đúng vậy. Ngài ấy nghe nói từ lúc nhỏ đã luôn như vậy. Ở hành tinh chúng tôi y tế phát triển không tốt lắm nên chưa có ai tìm ra bệnh cho ngài ấy cả. Người kiềm chế xoa dịu nó chỉ mỗi thượng tướng Hủ Y chúng tôi thôi
Người kia nói tiếp
Đợi chào tạm biệt hai người, Viên hắn liền bấm thang máy lên lại tầng 8, sau đó rẽ qua phòng của thượng tướng Hủ Y để xem tình hình thế nào
-Mùi này là…
Hắn đi về trước thì mùi hương kì lạ dần dần trở nên đặc biệt nồng đậm. Tim hắn bỗng nhiên đậm thình thịch nhanh gấp mấy lần như thể bị kích thích bởi nó
-Là kì phát tình sao
Viên cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc phải đứng lại bình tĩnh mới dám bước tiếp. Mùi hương này rất thơm, quyến rũ lại nồng nàn như muốn chiêu dụ toàn bộ alpha xung quanh. Lúc nãy hắn sang tầng này không phát hiện có thể mùi hương có lẽ lúc đó đã được kiềm chế lại nhưng lúc này lại lan khắp tầng thật sự rất nguy hiểm. Hắn tỉnh táo gọi cho nhân viên khách sạn đóng toàn bộ thang máy dùng lí do nghi ngờ có thiết bị theo dõi rồi đóng chốt các tầng thoát hiểm rồi mới gõ cửa phòng
“Cốc..cốc..cốc…”
-Ai đó
Người nói vọng ra là giọng nữ, không ai khác là thượng tướng Hủ Y
-Tôi là thượng tướng Viên. Tôi nghe nói Alva phát bệnh cũ không biết có cần nhờ bác sĩ chúng tôi tới kiểm tra không
Viên nói
-Hiện tại thằng bé ổn, cám ơn ngài nhưng chúng tôi hiện không cần…
Bên trong nói vọng ra
-Thượng tướng Hủ, tôi chắc chắn ngài không muốn để mùi hương omega của Alva lan rộng ra hết khu vực này đúng chứ. Ở đây có rất nhiều alpha, rất nguy hiểm với cậu ấy (một omega đang phát tình)
Viên dùng âm thanh vừa đủ lại vô cùng nghiêm túc nói
“Lạch..cạch…” Nghe được tiếng mở cửa, lồng ngực của hắn như vỡ òa. Khuôn mặt giống hệt Song Tử sắp hiện ra trước mắt hắn một lần nữa sau khoảnh khắc chóng váng ở buổi lễ đón tiếp lúc trưa
“Xoảng” Một bình hoa vì Alva đau đớn đụng vào liền ngã xuống đất vỡ toang
-Alva/ Alva
Hủ Y với Viên còn đang lúng túng ở cửa khi nghe tiếng động liền chạy vào trong
-Ưm…đau quá…đau…không chịu được…mẹ ơi
Thiếu niên đã thay một bộ đồ ngủ trắng sọc xanh đơn giản, thoải mái thay cho quân phục lúc sáng lại càng để lộ sự yếu ớt, có bệnh của cậu. Alva cuộn người dưới thảm, mắt nhắm ghiền, thở nặng nề vô cùng khó nhọc. Trong căn phòng ngập tràn hương thơm câu dẫn bạn tình của omega
-Cậu ấy...
Viên định chạy tới nhưng đã bị Hủ Y ngăn cản
-Thằng bé…là đang phát tình. Cậu là alpha, cậu càng mạnh thì sẽ đối với nó càng đau đớn. Cậu vào trong lấy giúp tôi khăn trước đi
Hủ Y khó xử. Cô tất nhiên biết con trai cô phát tình nhưng thay vì hưng phấn, khó chịu muốn giải tỏa thì thằng bé lại vô cùng đau đớn, không thể dùng thuốc, không thể đánh dấu tạm thời, nhiều năm thằng bé đã tự mình chịu đau đớn dần đi qua mà thôi
-Mẹ..mẹ ơi…con đau lắm
Alva khóc ngất, cơ thể đau đơn như bị đập nát làm cậu sợ hãi hơn bình thường. Ý thức lại càng rõ ràng mà cảm nhận nỗi đau
-Hức..hức…
Hủ Y không dám chạm vào Alva vì thằng bé cũng sẽ như trước cực kì đau đớn. Cô dọn đi mấy mảnh vỡ liền đứng ngồi không yên nhìn Alva đau đớn không ngừng gọi cô
-Đừng
Viên dùng mùi hương alpha của mình từ từ len lỏi qua mùi hương dày đặc kia rồi như tiến vào cảm giác mông lung mà bước tới trước. Hủ Y thấy Viên đi tới định thét lên không ngờ cảnh tượng trước mắt làm cô ngỡ ngàng
-Hức..hức…
Alva như một người đuối nước gặp được phao cứu sinh mà bám lấy Viên cố gắng hít thở. Khuôn mặt của cậu giãn ra ngồi lại lâm vào trạng thái hôn mê chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng nức nhỏ như con thú nhỏ bị thương
-Không sao, Alva. Mọi thứ đều ổn, không sao
Viên dùng mùi hương alpha của mình hòa với mùi hương Alva không ngờ lại giúp đối phương giảm đi đau đớn. Hắn cúi người mở miệng cắn lên cổ trong suốt có thể thấy từng đường tơ máu kia sau đó Alva trong lòng hắn liền bình ổn ngủ thiếp đi
-Ngài…
Hủ Y mở to mắt nhìn Viên như thể hiện một sự ngạc nhiên. Cô từng nhờ rất nhiều alpha tới giúp Alva nhưng đều khiến tình trạng thằng bé tệ hơn nhưng thượng tướng Viên thì…
-Thật may mắn quá
Viên cắn cổ Alva để lại dấu vết vô cùng hoàn mỹ, hắn còn như vô tình liếm nhẹ dấu đó rồi mới lưu luyến rời đi. Trên khóe môi hắn còn mỉm cười vô cùng ôn nhu
-Tôi đã giúp em ấy đánh dấu tạm thời, tạm thời có lẽ không sao. Nếu cần tôi giúp đỡ gì hãy báo tôi, tôi sẽ đến ngay
Viên ôm Alva không buông, trong lòng còn vô cùng mãn nguyện khi thấy cậu nắm lấy tay mình mãi. Hắn lúc này càng thêm tham lam
-Được. Cám ơn cậu
Hủ Y cũng gật đầu lia lịa, tay không chút uy nghiêm nào mà lau đi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro