Chương 18: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Au có thể hoàn thành truyện trước tết không ta ^^

"RẦM" Cánh cửa phòng bị đạp cong, Sư Tử khuôn mặt hầm hầm sát khí đi thẳng tới chỗ Song Tử đang ngồi

-Sư Tử, Song Ngư cậu ấy...

Song Tử đứng bật dậy định hỏi trên mặt cậu dã hứng một cú đấm của Sư Tử. Một bên mặt Song Tử đã đỏ ửng, khóe miệng chảy máu. Cậu cười khổ, có lẽ cả Sư Tử cũng không tin cậu nữa

-Thời gian qua cậu xa lánh tôi có lẽ là có lý do đi...chẳng hạn như người trong lòng của cậu vậy

Sư Tử cười khảy, giọng nói lạnh lùng. Hắn chưa từng nghĩ Song Tử sẽ phản bội mình, thậm chí là định đùa giỡn hắn và cả Thiên Bình

-Anh nói gì vậy, anh biết rõ em không phải loại người đó. Người từ lúc đầu em yêu luôn...

Song Tử không nghĩ kế hoạch của kẻ địch lại hoàn hảo như vậy không những chia rẽ cậu cùng bạn bè còn chia rẽ cả tình cảm của cậu và Sư Tử. Mối quan hệ hai người lúc này rất mong manh chỉ sợ vì chuyện này sẽ tan vỡ mất

-Câm miệng, cậu tốt nhất đừng nói thêm điều gì cả Song Tử. Tôi cứ nghĩ cậu làm việc đều có suy nghĩ hậu quả, xem ra lần này cậu tính sai một bước rồi nhỉ. Các anh có thể áp giải cậu ta đi được rồi

Sư Tử lắc đầu rồi chậm rãi nói. Hắn tới lúc này vẫn chưa thể chấp nhận sự phản bội của Song Tử, dùng hắn làm cái bìa ngoài rạng rỡ, bên trong lại tính kế dụ dỗ Thiên Bình, hắn thật ngu ngốc

-Sư Tử, anh nghe em nói đã. Song Ngư có thể hiểu lầm rồi...Sư Tử, anh nghe em nói đã

Song Tử bị áp giải bằng còng tội phạm. Cậu cố gắng cầu xin một cơ hội nhưng không ai cho cậu điều đó cả. Cảnh tượng áp giải phạm nhân Song Tử được truyền nhanh toàn kí túc xá, lớp, toàn trường, xã hội một cách nhanh chóng

-Hahaahaha, cha ngài xem. Thật tốt quá, Song Tử nó bị bắt rồi

Xà Phu mỗi sáng đều phấn khích đọc trên báo là những bài báo gây gắt chống đối Song Tử. Hôm nay cậu lại vô cùng vui vẻ vì không ai đứng ra bảo lãnh cho Song Tử nên cậu sẽ bị tạm giam đến khi vụ án này khép lại...

-Đúng vậy, con trai. Lần này nó không giành được Sư Tử của con và cả gia sản của con nữa

Hai cha con Xà Phu rồi mỉm cười chiến thắng. Sau lần này Song Tử sẽ không có cơ hội ngẩng đầu trên cao được nữa...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Thiên Bình, em có điều muốn hỏi anh

Nhiều ngày qua mọi người đi ở bất cứ đâu đều bị những câu hỏi liên quan tới Song Tử rất phiền muộn, mọi người chưa ai từng nghĩ rằng đằng sau tính cách hoạt bát, tốt bụng kia lại là tính cách đa đoan, mưu mô, sẵn sàng dùng cách tàn nhẫn nhất để loại bỏ người khác. Song Ngư đã nhiều ngày suy nghĩ về việc này, nếu cô không tiến tới với Thiên Bình, có phải mọi thứ sẽ vẫn như trước không

-Song Ngư, em nói đi

Thiên Bình tính cách hài hước, lãng mạng, thật sự là một đối tượng sáng ngời để theo đuổi. Chính cậu cũng chưa từng nghĩ những hành động cậu đối xử với Song Tử với tư cách anh trai lại để chính Song Tử hiểu lầm và gây hậu quả như thế

-Em không muốn từ bỏ anh, Thiên Bình. Mặc kệ Song Tử hay là bất kì ai khác, em nhất định sẽ không buông tay anh trước đâu

Song Ngư hôm nay ăn mặc rất đơn giản. Cô mặc váy trắng dài rũ qua đầu gối, mặc áo xanh biển nhạt đơn giản, mái tóc xõa dài nữ tính, đôi mắt xanh ngọc ngà nhìn thẳng về phía Thiên Bình

-Anh...anh...

Thiên Bình trong lòng lúc nãy có chút sợ hãi, cậu không biết hành xử thế nào cho đúng. Việc Song Tử là ngoài ý muốn, mấy ngày nay Song Ngư lại luôn cố ý xa lánh cậu làm cậu nghĩ hôm nay Song Ngư sẽ chấm dứt quan hệ của hai người nhưng kết quả làm cậu quá bất ngờ tới nỗi không biết nói gì cho phải

-Đồ ngốc..anh..anh...cái gì. Thiên Bình, anh quá ngốc đi

Song Ngư ôm chầm lấy Thiên Bình, vừa nói có ý cười

-Này nhé Song Ngư, anh là quá cảm động...anh...

Thiên Bình nở cụ cười đẩy Song Ngư ra nói thì Song Ngư đã nhào lên hôn cậu trước. Thiên Bình chỉ biết trợn mắt

-Ngốc..lại còn chậm hiểu

Song Ngư cười rồi bỏ chạy về phòng để lại Thiên Bình còn thẩn thờ trước sân chẳng khác nào bức tượng

-Song Ngư, anh ghi nợ em đó

Thiên Bình la lớn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Chủ tịch, phóng viên lại tụ tập bên ngoài cổng trước. Tôi đã sắp xếp xe ở cửa sau cho ngài rồi ạ

Trợ lí của Hạ Chấn Hiên đi ở phía sau liên tục báo cáo

-Hừ, đều là do thằng con trời đánh đó. Thật quá phiền phức

Hạ gia gần đây có dự án đầu tư mới kiếm được nhiều lợi nhuận, ông còn phải điên não để giành được dự án này, còn phải xoay vốn giờ còn phải xử lí cái vụ Song Tử. Mọi chuyện phiền ông đến chết

-Lập tức mở họp báo ở sảnh A cho tôi. Sắp xếp chu đáo cho phòng viên bọn họ một chút

Hạ Chấn Hiên trong đầu luôn văng vẳng quyết định quan trọng đó. Ông lúc này như hạ quyết tâm, kêu trợ lí mở họp báo, bản thân báo không về nhà ăn cơm trưa liền bắt đầu chỉnh chu chuẩn bị

"Tách..tách..tách.." Vô số thiết bị quay phim, chụp hình, ghi âm bay trên trần, phía dưới hơn chục kí giả từ nhiều tòa soạn báo chuẩn bị giấy viết cẩn thận, thậm chí vài người còn dùng thêm máy quay, chụp ảnh

-Hạ chủ tịch, gần đây có tin tức cậu Song Tử vì tình mà bắt cóc bạn học đã bị tạm giam hơn một tuần. Xin hỏi ông dự định tiếp theo sẽ làm gì

-Hạ chủ tịch, cậu Song Tử thành tích trong học viện quân đội vô cùng ưu tú, ai cũng biết cậu ấy sống rất chan hòa với bạn bè. Việc này ông có tìm hiểu cặn kẻ hơn chưa, sự việc này là thật chứ

Hàng ngàn câu hỏi được đưa ra, Hạ Chấn Hiên nói

-Sự việc của con trai Song Tử tôi đã nghe qua và cũng đã tìm hiểu thực hư, đều là sự thật. Điều này tôi vô cùng thất vọng về Song Tử. Tuổi còn trẻ lại phạm sai lầm lớn như vậy, tôi thân làm phụ thân vô cùng hổ thẹn với gia đình, dòng tộc và cả xã hội. Nên hôm nay, tôi Hạ Chấn Hiên muốn nói..đoạn..tuyệt...quan...hệ với Song Tử

Từng lời lẽ nghiêm túc của Hạ Chấn Hiên được chiếu trên toàn bộ thiết bị thông tin đại chúng. Từng chữ mà ông thốt ra làm Song Tử ở trong biệt phòng cảm nhận được một trận lãnh lẽo

-Phụ thân...ngài...bỏ...con sao

Song Tử trải qua một tuần trong căn phòng biệt giam lạnh lẽo, vốn cậu chờ mong phụ thân hay bất cứ ai đó nghe cậu giải thích, cho cậu có cơ hội được giải thích thì mọi người đều quay lưng đi với cậu. Cậu đã lâu chưa từng rơi nước mắt nữa, cậu nhìn căn phòng không có một tin sáng, trong đầu văng vẳng cụm từ "Đoạn tuyệt quan hệ" của phụ thân

-Đừng bỏ con ở đây, phụ thân...cha...

"Ke..é..e...t.tt." Cánh cửa sắt lại được mở ra, đám người áo trắng bịt kín mặt lại xuất hiện

Song Tử nhiều ngày chỉ có hơn một ly nước trong bụng, cơ thể đã sớm kiệt quệ. Hai tay, hai chân cậu đều bị trói lại bằng còng dành cho tội phạm, tinh thần lực càng dùng thì chỉ càng làm tổn thương thân thể. Khi thấy đám người đó lại đến tiêm mình thì Song Tử chỉ biết âm thầm chấp nhận

"Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần" Hôm nay Song Tử được tiêm thêm một liều vào người, không biết đam người đó tiêm gì cho cậu. Song Tử chỉ biết toàn thân còn chút ý thức dần mờ nhạt dần

"Tít..tít..tít.."

-Cấp cứu đi. Nhịp tim cậu ta tụt thấp quá

Ngày thứ bảy dùng bốn liều thuốc, Song Tử đang lâm vào miên man, sốt cao không ngừng. Nhưng không dừng lại ở đó, bọn họ mỗi ngày vẫn duy trì tiêm vào người Song Tử

-Phụ thân..cha...cứu...con...

Song Tử mỗi ngày đều mơ màng trên giường, cậu không rõ ngày đêm, cơ thể vô lực, mệt mỏi. Trong đầu cậu luôn nhớ đến chuyện của quá khứ, và cả lời đoạn tuyệt kia...

-Chúng ta tiêm quá liều cho cậu ta như vậy chỉ sợ cơ thể cậu ta không chịu nổi

-Người ta cho chúng ta tiền thì chúng ta làm việc. Mày lo làm gì

-Đừng đi...đừng đi...

Song Tử sau khi được tiêm mơ màng đưa tay về hai bóng lưng. Có lẽ phụ thân cùng cha tới thăm cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro