Chương 19: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Hình như vài tháng rồi au chưa ra một chap truyện nào luôn mọi người ơi~~~ Đầu tiên là xin lỗi mọi ngươi, hai là au hơi bí ý tưởng rồi với lại lên Wattpad lúc được lúc không (làm tụt mood)....

Chỉ sau 1 giờ công bố đoạn video thì cả hành tinh Exxon như bùng nổ

-Song Tử cậu ấy...

Cự Giải cùng Kim Ngưu đang đi mua cơm cho mọi người thì thấy được tin tức này. Cô rất giận Song Tử, thậm chí không muốn gặp mặt cậu nữa nhưng một người con chỉ phạm một sai lầm mà bị đoạn tuyệt, nhà còn không thể về, Cự Giải chợt nghĩ "Song Tử phải làm sao bây giờ", "Song Tử cậu ấy sẽ ra sao"

-Việc này không thể nghiêm trọng như vậy chứ

Kim Ngưu bên cạnh cũng đứng hình với tin tức này. Vụ án của Song Ngư cũng xem là tương đối nhẹ vì qua điều tra thì căn nhà ngoài căn phòng đó đều không có vũ khí hay hung khí giết người, có thể suy ra Song Tử chỉ muốn dọa Song Ngư từ bỏ Thiên Bình mà thôi. Nhưng vì việc này mà bị cả dòng tộc chối bỏ thì thật sự họ đã phạt Song Tử quá nặng

Đừng nói hai người bọn họ mà cả phòng ăn cũng bắt đầu xôn xao, tất cả học viên cũng có suy nghĩ giống Kim Ngưu cùng Cự Giải "Hình phạt này có phải quá nặng không"

Ở phòng luyện tập,

-Bác trai đoạn tuyệt quan hệ với Song Tử. Vậy Song Tử cậu ấy...

Nhân Mã run rẩy nói. Bọn họ chỉ muốn nhờ cảnh sát giải cứu Song Ngư, làm Song Tử nhận ra lỗi sai chứ không phải biến cậu trở thành một người không còn cả nơi để về

-Chuyện này thật sự nghiêm trọng quá rồi. Nếu vì một việc này mà đoạn tuyệt quan hệ

Bạch Dương nhíu mày nói

Ở kí túc xá,

-Sao việc này lại diễn ra như vậy

Song Ngư đang cầm ly nước đến cầm không vững nữa. Chỉ vì vụ bắt cóc không thành, Song Tử cứ vậy bị dòng tộc chối bỏ sao, Song Tử chỉ mới hai mươi thôi. Song Ngư cô không còn để trong lòng việc đó nữa, cô đã sẵn sàng đợi Song Tử nói lời xin lỗi thì mọi việc lại như trước kia nhưng...mọi thứ đã thay đổi

Xử Nữ cũng nhíu mày nhìn người đàn ông nói lời đoạn tuyệt quan hệ thân sinh một cách tàn nhẫn như vậy. Bọn cô lúc đầu có phải đã quá giận dữ mà làm việc theo cảm tính...

Một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm trôi qua, Song Tử như biệt tích khỏi thế giới này. Cậu chưa từng xuất hiện trước mặt ai một lần nào nữa...tin tức đoạn tuyệt cũng đã bị thay thế bằng những tin tức khác nhưng trong lòng mọi người lại nặng nề vô cùng

"Choang" Sư Tử hôm nay có buổi luyện tập thì đang khoác áo thì một tấm ảnh trên bàn rơi xuống. Là một khung hình nhỏ, cậu không nhớ kĩ tấm hình này nữa. Khi Sư Tử lật nó lên thì cậu vô cùng hoảng hốt

-Chuyện gì thế này

Tấm hình trong khung ảnh là tấm nhận giải thưởng của cậu, Bạch Dương, Nhân Mã và Song Tử. Bốn người cặp vai nhau cười rất vui vẻ nhưng điều làm Sư Tử cầm bức hình tới run rẩy là rơi từ trên cao mà chỉ có một phần kính bị vỡ, mà chỉ duy nhất vỡ ở phần hình Song Tử

-Nhanh lên, bệnh nhân tim ngừng đập rồi. Mau chuẩn bị máy đi...

-Các người canh giữ phạm nhân kiểu gì vậy. Phạm nhân bị tiêm chất độc vào người hơn bốn tháng mà không một ai hay biết

Một nam nhân trẻ tuổi sở hữu mái tóc vàng rực cùng đôi mắt đỏ muốn thiêu cháy mọi thứ. Người này có đôi nét giống Sư Tử_thượng tướng của hành tinh Exxon_Viên

-Thượng tướng, chuyện này bọn tôi...

-Lập tức tống giam bọn họ. Chờ ta về xử lí

Viên thượng tướng chưa từng giận dữ như lúc này, ai nấy đều run cầm cập, miệng lắp bắp

"Song Tử, em nhất định không sao đâu" Viên nhìn qua lớp kinh trong nhìn vào phòng phẫu thuật. Nếu hôm nay không phải hắn quay trở về đi thăm Song Tử thì có lẽ cậu sẽ không sống nổi nữa. Hình ảnh gầy gộc, xanh xao của Song Tử lúc đó làm hắn hoảng hốt, cậu đã được cứu chữa hơn 3 ngày nhưng vẫn luôn trong tình trạng nguy kịch, đã có hai lần tim ngừng đập

-Mau tăng lượng điện vào

"Lượng thuốc tiêm vào cơ thể bệnh nhân là một loại hóa chất chưa rõ nguồn gốc nhưng lượng thuốc này tiêm vào người sẽ gây kích thích cho bệnh nhân dùng tinh thần lực một cách vô ý thức, thậm chí gây tới các tổn thương tới tế bào gốc bên trong cơ thể. Còn có bệnh nhân đã từng bị thương nghiêm trọng, cơ thể đã suy yếu hơn 30%, khả năng khống chế suy giảm.." Hơn nửa năm Song Tử một mình trong căn phòng tối tăm đó, chịu đựng từng cơn đau đớn trôi qua, bị bọn xấu tiêm chất độc mà không thể kháng cự, Viên hắn càng nghĩ càng tức giận, một kẻ hắn cũng phải tìm cho ra

"Lạch cạch"

Viên tới thăm Song Tử đã là sáu tháng sau đó. Song Tử tuy chỉ có thể tiêu diệt trước phần ngọn nhưng sức khỏe cũng đã chuyển biến tốt hơn. Hắn vừa mở cửa thì đã thấy một bát canh rơi xuống đất mà Song Tử thì ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn, bàn tay phải của cậu còn đang run run

-Song Tử, em có sao không, có bị phỏng không. Y tá bọn họ đâu

Viên vội vàng đi đến kiếm tra Song Tử. Trong mắt Song Tử, Viên giống hệt Sư Tử vậy, đều là ánh mặt trời chói lọi vừa rực rỡ lại ấm áp nhưng người mang lại sự rung động trong tận tâm hồn cậu lại là Sư Tử

-Là em kêu họ ra ngoài, lúc nãy em lỡ tay đụng phải thôi

Gần một năm điều trị, Song Tử vốn là một thiếu niên khỏe mạnh trở thành một thiếu niên yếu ớt. Trên người cậu ốm yếu chỉ còn da bọc xương, nụ cười tự tin cũng biến mất chỉ còn lại nụ cười gượng gạo. Mái tóc đen rũ dài của Song Tử như âu yếm an ủi chủ nhân của nó mà che khuất một phần khuôn mặt đang đau đớn nhưng trong mắt Viên, Song Tử thật cô độc, là một thiên thần bị thế giới chối bỏ ngoại trừ anh

-Không sao, em chỉ vừa phẫu thuật đừng cố sức quá. Thỉnh thoảng em thử nhờ mọi người giúp đỡ xem sao

Viên ôn nhu cột lại mái tóc dài cho Song Tử vừa nói, trong lời nói của anh chỉ có sự quan tâm chân thành mà thôi. Bàn tay của anh nhẹ nhàng đi qua từng kẽ tóc của Song Tử càng khiến cậu cảm động, chưa có ai đối xử tốt như Viên đối với cậu vậy, mọi người đều căm ghét cậu, dùng đôi mắt nhìn kẻ thù mà nhìn cậu

-Anh Viên, cám ơn anh

Song Tử một phần cơ thể được ánh sáng sớm nhẹ nhàng chiếu vào có cảm giác như hòa nhập vào nắng. Cậu gật đầu nhìn khuôn mặt gọn gàng của mình trong gương rồi gật đầu cám ơn

-Song Tử, có anh ở đây. Em không cần gì phải sợ cả

Viên không biết bản thân mình bị gì nữa. Tình cảm chôn chặt trong tận cùng trái tim đã nhiều năm nhưng lúc này lại sôi sục không thể kiểm soát, anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò kia mà nhẹ nhàng hôn lên không mạnh không nhẹ mà là hữu lực, anh quý giá cơ hội này. Lúc Viên hôn lên trán Song Tử như một lời ngỏ ý thì muôn vàn cánh hoa hồng sắc theo gió mà thổi vào phòng...

-Anh..Viên

Song Tử mở to mắt nhìn người đối diện

-Anh chờ em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro