Chương 17: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tiếng trước,

"Cộp..cộp.."

Trong không gian yên ắng chưa từng phát ra tiếng động, kể cả Song Ngư có la hét thế nào thì chính cô cũng không nghe được âm thanh nào cả. Chỉ qua vài tiếng thì Song Ngư như muốn phát điên...Bỗng một màu trắng xóa xuất hiện một cánh cửa, mang theo âm thanh và không khí sắt gỉ vào

-Song Ngư, cậu có khỏe không

Tên này..không Song Tử với khuôn mặt kinh tởm xuất hiện trước mặt Song Ngư

-Song Tử..tại sao..tớ đã nghĩ chúng ta là bạn

Song Ngư nhìn Song Tử giọng nói run rẩy cùng hàm ý thất vọng

-Cậu không biết mình sai ở đâu sao, tiểu Ngư nhi

Song Tử nắm cằm của Song Ngư để cô ngước nhìn mình

-Cậu...cậu có ý gì

Song Ngư cảm thấy Song Tử lúc này quá đỗi xa lạ, cảm giác lạnh lẽo chẳng khác gì xác chết, một kẻ sát nhân không có trái tim

-Cậu cướp mất Thiên Bình của tôi. Anh ấy rõ ràng hướng về tôi, là cậu không hiểu trái phải, xen vào chúng tôi

Song Tử cười lạnh, ném mạnh Song Ngư xuống

-Song Tử cậu nói vậy là sao. Cậu không phải đang ở bên Sư Tử sao

Song Ngư nói

-Cậu không thấy Thiên Bình mỗi ngày giúp đỡ tôi sao, đem nước cho tôi, lo lắng cho tôi, an ủi tôi, là cậu ngu dốt không hiểu vị trí mình ở đâu làm tôi và Thiên Bình không đến được với nhau. Song Ngư à, cô đáng chết lắm

Song Tử đứng dậy đá vào người Song Ngư

-Khụ..cậu...không ngờ...

Song Tử đá vài cái thì không hứng thú nữa liền ra ngoài, sau đó còn lớn tiếng "Giết chết cô ta đi, tiền của các anh xong việc tôi sẽ đưa trực tiếp ở đây vào tối mai"

-Song Tử...Song Tử...

Song Ngư hét lớn nhưng đổi lại là tấm lưng tàn ác của Song Tử

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sau khi biết được địa chỉ Song Ngư bị bắt, mọi người đều nhanh chóng tới địa chỉ cùng gọi cảnh sát đến bao vây

-Là chỗ này sao

Cự Giải ở bên ngoài nhìn căn nhà trước mắt không khác nhà ma là bao. Kiến trúc ngôi nhà này giống hệt mấy căn biệt thự ở địa cầu, nhưng về đêm ngôi nhà như thế không một bóng đèn, xung quanh là bãi đất trống cỏ mọc um tùm thì không khí liền khác

-Các cháu cứ yên tâm ở ngoài, để chúng ta vào trong

Chưa đầy 3 tiếng sau, Song Ngư đã được cứu ra ngoài nhưng cảnh sát đã để hai tên chạy thoát nhưng danh tính của chúng đã được chụp lại sẽ nhanh chóng được tìm ra

-Song Ngư, cậu không sao chứ

Kim Ngưu chạy tới đỡ Song Ngư. Xử Nữ cùng Cự Giải cũng nhanh chóng ôm cô khóc lóc một phen

-Oa.oa...Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải tớ rất sợ...oa..

Song Ngư ôm chầm lấy Kim Ngưu khóc ngất, cô cứ nghĩ mình sẽ chết mất

-Song Ngư, mặt mày cậu sao thế này. Bọn họ đánh cậu hả

Cự Giải nhìn tay chân cùng mặt của Song Ngư bị trầy cùng bầm đỏ liền nói

-Là Song Tử đánh tớ. Cậu ta..hức...đánh tớ...

Song Ngư khóc vô cùng đáng thương

-Cậu ta thật sự quá đáng. Song Ngư, đừng khóc đã không sao rồi

Cự Giải nhẹ nhàng nói. Cô nhìn bạn thân của mình quần áo rách rưới còn có cả dấu giày, tóc tai bù xù còn có cổ tay in hằn dấu dây thừng càng nghĩ tới Song Tử luôn tươi cười giả dối trước mặt mình liền tức giận

-Không ngờ Song Tử cậu ta là người như vậy

Xử Nữ nhìn Song Ngư khóc cũng đau lòng không thôi

-Song Ngư, không sao thì tốt rồi

Thiên Bình, Ma Kết, Thiên Yết cả Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử cũng thấy yên tâm

-Bạch Dương, em vẫn không hiểu Song Tử bắt Song Ngư để làm gì. Hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì cả

Nhân Mã lúc đầu vẫn còn lòng tin ở Song Tử nhưng chính miệng Song Ngư đã nói Song Tử bắt cô thì đây là sự thật mà còn vô cùng chắc chắn

-Nhân Mã, tớ có lẽ biết lý do

Song Ngư cũng không ngờ là lý do ấy nữa

-Đúng vậy, Song Ngư, tại sao Song Tử cậu ta lại ra tay độc ác như vậy

Kim Ngưu nói lớn

-Là vì...vì...Thiên Bình..

Song Ngư nói

-Hả, anh hai???

Song Ngư dứt lời thì mọi người đều kinh ngạc, đến của nhân sự Thiên Bình cũng trợn mắt

-Tại sao, mình lại thành nguyên do rồi

Thiên Bình cười khổ, cậu không có làm gì sai đi

-Đúng vậy, Song Tử nói cậu ta thích Thiên Bình nhưng do tớ xen vào giữa cậu ta với Thiên Bình nên cậu ta muốn giết mình diệt khẩu

Một đạo quang đánh sầm khiến mọi người chết đứng. Đây là lí do gì vậy,nhưng đây chắc chắn là lí do mà tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ tới

"Song Tử..." Sư Tử vừa nghe Song Tử bên mình còn tâm tình đến Thiên Bình vô cùng tức giận. Cậu nắm chặt run rẩy

-Song Tử sao lại là loại người đó được chứ...

Nhân Mã không tin vào tai của mình nữa. Một bản án có đủ bằng chứng và được một dấu mộc chứng thực thì sẽ không là chuyện đùa được

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vì nghi ngờ Song Tử cùng có bằng chứng là tin nhắn kia nên mọi người quyết định tìm tới cảnh sát để báo cáo và huy động người giải cứu Song Ngư

-Tại sao việc này lại có thể xảy ra được chứ. Ai là người tính kế mình đây

Song Tử bị giam lỏng trong phòng. Bên ngoài cửa có hai viên cảnh sát trực thuộc quân đội, xung quanh cậu có thêm bốn người quan sát nhất cử nhất động của cậu. Song Tử không nghi ngại mà lẩm bẩm suy nghĩ của mình

"Xẹt" Trong lúc Song Tử còn nghĩ cách giải thích cùng nói kế hoạch cho mọi người thì một luồng sát khí xẹt cho người cậu. "Phập" Một thanh chùy thủ đâm lún vào ghế gỗ, mà người ra tay là một trong bốn viên cảnh sát kia

-Các ngươi là ai

Song Tử định đứng dậy kêu người thì đã bị hai tên bắt lại đè lên bàn

-Chúng tôi là người được thuê, người chủ mưu chỉ sợ cậu cũng không biết đâu

Một trong số tên đó cười nghỏe miệng như chắc nào ác quỷ. Làn da hắn chảy xệ làm khuôn mặt càng thêm méo mó đáng sợ

-Các ngươi giả dạng người của quân đội không sợ bị bắt. Đây là tội nghiêm trọng

Song Tử nói lớn. Phòng học viên là dạng cách âm kiểu chuẩn dù bên trong có xảy ra việc gì thì có lẽ hai cảnh sát bên ngoài cũng không nghe được mà có khi hai người đó cũng là giả mạo giống bọn này

"Rẹt.." Song Tử vừa thấy tên cầm chủy thủ chạy về phía mình thì cậu đã nhanh chóng dùng lực cổ tay phải đẩy một tên về phía hắn nhưng không ngờ tên đó như dự đoán trước hành động của Song Tử mà bám vô cùng chắc mà dùng thêm lực để kéo Song Tử về phía trước kết quả là lưỡi dao của chùy thủ đã lướt ngang qua lưng của Song Tử để lại vệt máu dài rất nhanh lan ra ngoài

-Các ngươi còn không biết mình phải đối mặt với việc gì đâu

Ở hành tinh này, người có năng lực tinh thần mạnh thì mới là người không nên chạm vào không phải sao. Song Tử thuần phục kích thích một số cây cảnh có trong phòng để chúng phát triển. Các cành, lá và cả rễ như những con rắn từ địa ngục, nó dài dần và trở nên to lớn

-Đại ca..Á...

Chân của một tên phút chốc đã bị cuốn lại, cả người trỏng ngược lên

-Nhị ca...mày...Á

Một tên nữa bị kéo ngược lên

"Xẹt..xẹt.." Không ngờ tên thứ ba lại vô cùng khó ăn. Gã biến chùy thủ trên tay thành một cái lưỡi hái lớn nhanh chóng cắt bỏ phần rễ của chậu cây khiến nó chết hoàn toàn không thể phục hồi. Gã cười lạnh nhìn vô cùng thích thú với Song Tử

-Mày nghĩ chỉ mình mày có tinh thần lực ở đây hay sao

Gã đặc ý tung một số chiêu võ dùng lưỡi hái tiêu diệt toàn bộ mọi thứ trong phòng, không một cái gì còn nguyên vẹn. Đồng nghĩa hắn muốn chặn đứng Song Tử, muốn sử dụng đồ vật trong phòng này thì phải tốn thêm tinh thần lực hồi phục mới có thể phát triển được

-Ngươi đừng vội đắc ý. Kẻ xấu thì vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi

Song Tử cười nhạt rút hai bảo bối của mình ra, là hai chiếc nhẫn thép cắn tuy xấu xí nhưng đây là một vũ khí rất tốt trong lúc này. Hai chiếc nhẫn lớn như biết sống bằng đầu uốn éo rồi biến lớn rồi thẳng tắp cứng thẳng trở thành song kiếm

-Hay thật, đúng là học viên xuất sắc có khác

Gã không những không sợ còn bắt đầu tìm kiếm sơ hở của Song Tử

Trận chiến kéo dài không bao lâu nhưng vô cùng ác liệt, Song Tử và gã

"Keng...xe.e...t..." Gã cầm lưỡi hái bắt đầu lao vào Song Tử từ trên cao. Song Tử lập tức đan chéo hai lưỡi kiếm chặn lưỡi hái, đánh chân để lưỡi hái lệch hướng. Lưỡi hái vừa lệch như dự định, Song Tử xoay người dùng cùi chỏ đánh vào lưng hắn nhưng bất ngờ trước mặt cậu làm tức mờ ảo. Song Tử ôm trán lùi về sau. Một thanh kiếm rơi xuống sàn liền biến thành nhẫn như cũ

-Ngươi...thua...rồi

Gã cầm lưỡi hái cười lớn. Lưỡi hái lướt qua phần bụng đầy chỗ hở của Song Tử

-Á...

Song Tử ngã quỵ xuống sàn. Phần bụng chỉ bị lướt nhẹ nhưng để lại một vệt rất sâu, máu tràn ra không ngớt

"RẦM" Thấy Song Tử không thể phản kháng, gã biến lưỡi hái khủng lồ về chùy thủ, đạp Song Tử xuống đất. Gã tàn bạo đâm chùy thủ vào người Song Tử, ngoại trừ những chỗ yếu hại thì toàn bộ gã đều đâm qua

-Á...Ngươi...

Từng đợt đau đớn kéo dài, Song Tử suy nhược đến nỗi không thể kháng cự lại. Đến cuối cùng cậu cũng không giữ nổi thanh tỉnh mà ngất đi

-Đưa cái này vào người hắn đi. Nhiệm vụ này xem như hoàn thành tốt đẹp

Song Tử bất tỉnh nằm trên vũng máu của bản thân chỉ còn sót tia thở yếu ớt. Gã cầm lưỡi hái lúc nãy đeo bao tay sau đó lấy bên trong một cái hũ trong suốt đựng rất nhiều hạt giống màu xanh lục bắt đầu nhét nó vào trong khe hở vết thương của Song Tử. Hạt giống vừa đẩy vào thì biến mất hoàn toàn mà phần thịt phần đó liền liền lại như cũ, không để lại gì kể cả vết sẹo mờ. Gã nhét đủ hai mươi hạt thì vết thương trên người Song Tử liền như cũ...

-Lập tức gọi điện cho Xà Phu thiếu gia của chúng ta nhận thưởng thôi

"Song Tử ngươi có phải rất tự hào nhất năng lực của mình đúng không. Lần này ta khiến ngươi chết vì năng lực của bản thân ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro