Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đẹp trời lại bắt đầu...các sao đang bên trong phòng khách

-Bánh mì này dài thật...

Nhân Mã vừa gặm một đầu bánh mì vừa nói

-Ăn đi, nói nhiều quá

Bạch Dương và mọi người đã ăn xong từ lúc nào chỉ có mỗi Nhân Mã và một người vẫn chưa ăn xong

-Ăn cũng cần một nghệ thuật, chúng ta phải biết tôn trọng đồ ăn, tôn trọng người làm ra nó..

Kim Ngưu chính là một người đang thao thao bất tuyệt ngụy biện cho việc nãy giờ vẫn chưa ăn xong của mình...

-Hai cậu ăn gì mà kinh thế, hai người đã ăn mười ổ bánh mì rồi đó

Xử Nữ vẻ mặt "không thể tin được"

-Ăn nhiều sẽ bị bội thực...

"Phụt..khụ..khụ"

-Bạch Dương, khi ăn cấm kị từ đó biết chưa

Hai người nào đó đồng thanh

-Cậu thật ăn gan hùm mà...

Bạch Dương đạp ghế Nhân Mã "Rầm"...tay răng rắc vang lên "Cậu tới số rồi"

-A...Bạch Dương...đừng đánh..tha cho tớ...tớ sai rồi...

Tiếng la oai oái thảm thiết của Nhân Mã vang lên khắp nhà

-Còn cậu...Kim Ngưu, đừng tưởng Bình nhi của cậu không ở đây mà làm càn..

Nhân Mã thảm thương đã hi sinh oanh liệt vì chủ nghĩa tôn trọng thức ăn của mình, bây giờ mục tiêu đã hướng tới đồng minh của cậu ấy

-Đừng tưởng là con gái thì tớ không dám ra tay..

Kim Ngưu mặt không để ý lời của Bạch Dương, tiếp tục sự nghiệp ăn của mình "Chỉ nghe lời Bình nhi yêu dấu thôi"

"Tít..tít..tít...tít"

-Cậu làm gì vậy Bạch Dương

Thiên Bình chân đã gần như hồi phục, đã đi lại bình thường, thắc mắc

-Gọi một người

Bạch Dương cười......giống y bà phù thủy trong phim

-Alo...Bạch Dương...

Một tiếng nói vang lên từ điện thoại di động của Bạch Dương

-Bảo..Bảo..nhi..

Người nào đó vừa nghe giọng nói, miệng rớt luôn miếng bánh mì, miệng lắp bắp

-À.Bảo Bình à...tớ có chuyện muốn phàn nàn với cậu đây

-Có việc cứ nói, mình muốn đi ngủ tiếp...Oai~

-À..thì..người của cậu....

Bạch Dương mặt "Ta thắng" nhìn Kim Ngưu

-Sao..Kim Ngưu à...cậu ấy có chuyện gì hả, sao anh ấy không gọi cho tớ vậy

Bảo Bình ngây thơ hỏi 

-Tránh ra...Bảo Bình em đi ngủ tiếp đi, quên hết những chuyện hồi nãy đi nhé. Em ngủ ngon..

"Tút..tút"

-Chà..chà chà..hahah

Bạch Dương cười thật lâu, đi ra ngoài hóng mát, bỏ lại kẻ thất bại còn thảm hại hơn Nhân Mã tức sôi máu

-Tức chết quá...

Kim Ngưu hết tâm trạng ăn, tức giận lên lầu 

-Mới một chút đã bỏ đi nhanh vậy, không có chí khí

Nhân Mã leo lên ghế vẫn tiếp tục ăn

"Nhân Mã cậu có biết, cậu đã thành một tên cuồng M rồi không"

-Mình lên xem Cự  Giải

Xử Nữ đứng dậy, đem hai phần ăn sáng cho Ma Kết và Cự Giải

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Song Tử...em đi từ từ thôi

Sư Tử đi theo sau Song Tử, lo lắng

-Đã bảo anh về đi...

Song Tử đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa

-Anh đã nói em đứng lại còn gì...

Sư Tử vui cũng không, buồn cũng không, ôm người trước mặt

-Haiz, chỉ là thêm vài ngày chỉnh sửa vũ khí lại thôi mà, còn thuốc hỗ trợ, nhân lực nữa...nói ra chỉ trễ vài ngày so với kế hoạch thôi, có thế đã giận dỗi bỏ đi là thế nào

Sư Tử giải thích câu này đã hơn mấy chục lần từ nãy đến giờ

-Anh làm việc chậm trễ, còn thêm một giờ nào, thiệt hại sẽ tăng thêm giờ đó...anh không hiểu gì hết á

Song Tử quay mặt không thèm nhìn sau lưng vẫn ôm mình

-Rồi...rồi..lỗi của anh, được chưa. Tại anh lo không chu toàn, báo cáo đến hội đồng trễ, làm trễ thời gian..

Sư Tử đành tự nhận lỗi của mình

-Hết hai người Bảo Bình, Kim Ngưu giờ đến hai người ân ái nhau à..

Thiên Yết đang nói chuyện cùng một hầu cận, thấy bạn liền đi tới

-Thiên Yết, cậu không ở lại chỗ của Ma Kết, đến đây có việc gì gấp à

Song Tử ngước mặt nhìn Thiên Yết

-Cũng không có gì, chỉ là đến xem các cậu làm ăn gì mà lâu quá thôi, ai ngờ hai cậu..chực..chực..

-Được rồi, mọi chuyện đã xong, nhưng hội đồng không cho phép chúng ta hành động vào việc này

Sư Tử nhìn Song Tử mặt càng lúc càng đỏ, trong lòng dâng lên một sự vui vẻ, tay xoa đầu người kia (anh rất vui)

"Rầm"..

-Bảo Bình đang để nghị chuyện đó đúng không

Thiên Yết nghe tiếng đập bàn, ngoài Bạch Dương thì chỉ còn mỗi một người tên Bảo Bình thôi

-Ừm, cũng không thể trách được, việc này thật sự quá nguy hiểm. Địch của chúng ta hiện nay là một binh đoàn robot gần như bất khả chiến bại, còn có vũ khí gây thương tích cho vampire...Nếu là tớ cũng sẽ không cho các cậu đi đâu..

Sư Tử nói

-Nhưng Sư Tử, chúng phải cứu Song Ngư nữa, dù Thiên Song báo cáo tình hình là không sao, nhưng chắc chắn ai cũng rất lo lắng, nhất là Cự Giải

Song Tử ngước mặt nhìn Sư Tử, mắt long lanh 

-Đó là chuyện đương nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ cứu được Song Ngư...cứ tin anh..

Sư tử cúi người thấp một chút, tay sờ làn da mịn màng, trắng trẻo của Song Tử, cười nói

"Cậu đang dụ dỗ con nít hả Sư Tử, cậu nghĩ Song Tử cậu ấy là con nít sao" Thiên Yết giật giật chân mày, ý thức được, mình đã hết nhiệm vụ rồi

-Sư Tử anh kì cục quá..

Song Tử rời khỏi vòng tay Sư Tử, ngại ngùng đi về phòng...

-Song Tử đợi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro