Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối cuộc nói chuyện của hai người (quên mất nó ở chương mấy rồi..haiz..à lúc này là trước lúc Thiên Song báo cáo việc của Song Ngư a~)

-Thiên Song..anh nghĩ vậy thật ngây thơ. Thứ gọi là gia đình kia không xứng đáng

-Đó là chuyện của anh, không cần em quan tâm. Em vẫn còn đường lui, đừng đi theo con đường sai trái đó nữa Xà Phu

Thiên Song tay đưa trước mặt Xà Phu, ánh mắt mong chờ

-Đừng xem em là con ngốc ngày xưa, mọi thứ đều nghe theo anh. Em làm tất cả là vì anh thôi Thiên Song, xin đừng đi theo thứ làm mình đau nữa, anh đừng chờ mong ở gia đình đó nữa mà Thiên Song. Nó chỉ làm anh đau khổ mà thôi. Làm ơn đi Thiên Song, hãy theo em, chúng ta sẽ kiếm một gia đình thật sự, không giả dối, không đau khổ nữa...

Xà Phu nước mắt chảy thành hàng dài nhìn người trước mặt mình "Làm ơn...điều em làm đều là vì anh, xin hãy theo em"

-Xà Phu, em biết mà. Anh không thể đi cùng em, em có thể đừng vì anh được không, em có thể chọn một con đường khác, và hãy bỏ rơi anh ở phía sau em đi. Anh sẽ dùng cả đời mình theo dõi từng bước chân cũng em. Anh yêu em nhiều lắm Xà Phu à. Hãy vì niềm vui của em, hãy nghĩ cho em đi

Thiên Song nhìn từng giọt từng giọt nước mắt của Xà Phu, tay muốn lau đi nước mắt của cô mà không thể "Mình thật vô dụng"

-Em không cần. Em sống trên đời này chỉ vì anh thôi Thiên Song, anh chính là hạnh phúc của em, em thật sự không cần những thứ khác mà, cần mỗi anh thôi. Ai cũng bỏ rơi em rồi, không ai cần em. Lúc đó chỉ có anh đưa tay đợi em thôi, em đã tự mình khắc sâu trong tim chỉ có mỗi anh thôi

Xà Phu nước mắt đầm đìa trên má, nhưng anh lại không đến bên cô như lúc đó, không nắm tay cô, không đến dỗ dành cô, không an ủi cô nữa "Tại sao...tại sao.."

-Xà Phu em đừng khóc, em quyết định theo con đường đó chính là đối đầu với anh. Hai người chúng ta sẽ ở hai đầu chiến tuyến. Trên chiến trường chỉ có thể là đối thủ, một sinh một tử...Mọi thứ em làm sẽ chẳng có nghĩa gì đúng không

Thiên Song hết lòng khuyên nhủ

-Tại vì lúc này anh chưa nhận ra thôi. Anh bị hạnh phúc ảo lúc này che mờ mất sự đau thương của quá khứ rồi. Em sẽ chứng minh cho anh thấy mọi thứ em làm đều là tốt cho anh...em sẽ mạng lại mọi thứ tốt nhất, tốt nhất trên đời này về cho anh. Nếu trên chiến trường, chúng ta có gặp nhau thì...thì...thì...em nhất định sẽ bảo vệ anh

Xà Phu lau đi nước mắt của chính mình, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này "Em sẽ không cho ai làm tổn thương anh nữa đâu"

-Xà.Phu...đứng..lại...

Vết thương trên người không thể phục hồi, máu cứ thể chảy mãi. Thiên Song nhìn người chạy mất mà không có khả năng đuổi theo, cả người vô lực ngã quỵ trên đất "Thật đáng giận bản thân mình mà..Xà Phu anh không cho em lún sâu vào tội lỗi đâu"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Sao rồi..sao rồi....Bảo Bình, cậu mau nói đi, chúng ta có được đi không hả

Song Tử kéo kéo tay Bảo Bình

-Dù đã cố gắng hết sức..nhưng...

Bảo Bình nói ấp úng, mặt có chút buồn

-Thất bại rồi..sao..

-Tớ thành công....kakakaka

Bảo Bình nhìn mọi người đều bị lừa, cười một phen....đau cả bụng

-A...Bảo Bình cậu dám đùa vậy à..Này, dám lừa tớ này...

Song Tử liền chọc lét Bảo Bình 

-Được rồi..hahaha...Song Tử....đừng...nhột quá..hahaha

Bảo Bình ngã xuống đất rồi mà Song Tử vẫn chưa buông tha, cười đến chảy nước mắt

-Vậy là ổn rồi, vậy chừng nào chúng ta có thể đi..

Sư Tử cũng cười nhẹ

-Là.hahaha..ngày..ngày...mai..hahaha

Bảo Bình cười lăn lộn trên sàn nói

-Vậy thì phải báo cho mấy người kia biết thôi

Thiên Yết uống xong một ly rượu mà đỏ thắm, đứng dậy chào mọi người rồi đi ra ngoài

-Được rồi, Song Tử..đừng giỡn nữa. Em còn nhiệm vụ quan trọng lắm đó

Sư Tử nhấc Song Tử đang vui chọc lét Bảo Bình...giọng nói nghiêm túc.

-Sư Tử...có thể qua trên chiến không...ngại lắm

-Không, em như vậy mà sợ sao...

Sư Tử sờ tóc mềm mềm mượt mượt của Song Tử, còn ngửi mùi hương thoang thoảng của cô, lòng liền thư thái

-Ay da...hai người thôi lãng mạng trước người khác đi nha. Người ta rất gato luôn đó...À...Sư tử, ra mắt cũng được, gặp gỡ cũng được, bạn tôi đây mà có chuyện gì, thì cậu chết với tôi nha...phải không Song Tử

-Kì quá đi...

Song Tử bị nói trúng, không biết nói gì luôn, mặt mũi đều đỏ ửng lên

-Đừng chọc nữa...cậu cũng đi chuẩn bị đi..nhiều chuyện...

Sư Tử nắm tay Song Tử ra ngoài, để Bảo Bình lại

"Mình bị bỏ rơi...nhớ Kim Ngưu quá.."

Bảo Bình gãi đầu cũng đi ra ngoài, cười mỉm nhớ cảnh hôm trước..

"Hắt xì..."

-Lạnh hả

Thiên Bình trên giường đọc sách, thấy Kim Ngưu hắt xì liền hỏi

-Không có, không biết sao nữa

Kim Ngưu lắc đầu, tay chùi chùi mũi "Ai nhắc mình thế không biết. Mà thôi kệ, không biết Bảo Bình em ấy sao rồi. Nhớ quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro