Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cự Giải

Ma Kết là người đầu tiên chạy vào, sau đó là Nhân Mã, Bạch Dương cuối cùng là Kim Ngưu, Xử Nữ

-Song Ngư..em ấy..em ấy

Cự Giải ngã dưới đất, bên cạnh là nhiều mảnh vỡ của bình hoa

-Cự Giải, không sao đâu, không sao đâu...

Ma Kết ôm chầm cô

-Ma Kết...Song Ngư...hức..hức

-Không sao..không sao đâu....Song Ngư không sao cả...không sao

-Em ấy chết mất rồi....Ma Kết, em ấy chết rồi

Cự Giải khóc nức nở, tay nắm chặt áo Ma Kết

-Không có. Song Ngư không chết, không chết...Cự Giải nhìn anh, nhìn anh...đừng khóc...

Ma Kết lòng đau từng đợt từng đợt, nhìn người mình yêu đau khổ

Một lúc sau, Cự Giải thút thít rồi ngủ mất...

-Cậu ấy chắc chỉ mệt  quá thôi. Ma Kết cậu đưa cậu ấy vào lại giường đi

Bạch Dương thấy mọi thứ đã ổn định, liền chạy lại xem tình hình Cự Giải

-Cậu ấy mất bình tĩnh như vậy, khó mà giải thích được

Xử Nữ cảm thấy áp náy...nếu Thiên Yết không nên ra tay nhanh như vậy, nhưng nếu không ra tay nhanh thì cả bốn người không ai sống

-Xử Nữ

Kim Ngưu thấy Xử Nữ bần thần, vỗ vai cô

-A...Kim Ngưu...

-Cậu mệt thì nghỉ đi, đừng để bệnh thì mệt thêm..

-Ừm..cám ơn 

Xử Nữ gật đầu qua loa cũng đứng xem tình hình của Cự Giải đến khi yên tâm mới trở về phòng

-Ma Kết, cậu cũng mệt rồi, đừng gắng sức, cũng nghỉ đi

Kim Ngưu nói

-Ừ..

Ma Kết vuốt tóc Cự Giải, nhìn người ngủ không biết có gặp ác mộng hay không, ánh mắt hiền dịu xen lẫn lo lắng 

-Bạch Dương, về thôi

Nhân Mã nhìn Bạch Dương cứ đăm chiêu hướng Ma Kết và Cự Giải, dù biết là quan tâm bạn bè nhưng lòng vẫn bực bội thế nào, tay không tự chủ kéo Bạch Dương đi

Kim Ngưu được giao Bảo Bình trước khi đi, là chăm sóc cho Thiên Bình, với một công tử nhà giàu quyền uy thì việc đơn giản này cũng thành việc khó nhọc....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Mọi người đã về??? 

-Ừm...tình hình là Song Ngư bị bắt đi rồi

Kim Ngưu quay về phòng thấy Thiên Bình đang trên giường đọc báo

-Cái gì. Song Ngư bị bắt

Thiên Bình nghe tin như sét đánh, lật đật ngồi dậy

-Khoan..khoan..ngồi yên đó...chân vậy mà đi đâu không biết. Cậu có nước đi bán mạng thì có

Kim Ngưu liền vịn vai Thiên Bình ngăn lại

-Nhưng mà, Song Ngư cậu ấy...

-Cậu đi lúc nào cũng chẳng thay đổi được gì, với lại chưa có tin tức gì, cậu đi kiếm Song Ngư ở đâu chứ

Kim Ngưu thấy Thiên Bình bình tĩnh lại, mình cũng kéo ghế lại ngồi

-Đã có cách gì chưa..ba mẹ Song Ngư đã biết chưa

-Chưa biết, bọn mình cũng không được nói....bọn robot đó bây giờ rất nguy hiểm. Bên chúng ta không đồng ý giúp đỡ vampire, nên hiện giờ muốn cứu Song Ngư chỉ còn cách đợi chỉ thị từ bên đó, mượn vũ khí thôi

Kim Ngưu nghe Bảo Bình nói việc nhờ hội đồng mượn vũ khí, và lệnh xuất hành...để bắt đầu cứu Song Ngư, tiêu diệt đầu não của bọn robot

-Không phải đồng nghĩa với việc họ ra chiến trường sao, có thể hi sinh...

-Ừm...nếu Bảo Bình em ấy ra chiến trường thì mình cũng sẽ ra cùng em ấy...

Kim Ngưu cười nói

-Kim Ngưu cậu thay đổi nhiểu quá...từ một kẻ cao ngạo, giờ lại biết hạ mình quan tâm người khác..

Thiên Bình nói

-Cũng như cậu thôi, Thiên Bình

Kim Ngưu thấy từ lúc việc xảy ra ở bữa tiệc, chưa gặp Song Ngư, Thiên Bình cứ ngẩn người ra, ít khi quan tâm thứ gì, nghe Bảo Bình thuyết giảng đã hiểu một số vấn đề

-Làm gì có..

Thiên Bình giật mình lắc đầu cười

-Thích đã lâu...

Kim Ngưu hiện giờ không có gì làm nên nói chuyện phiếm với Thiên Bình luôn

-Đã bảo không có, cậu từ khi nào nhiều chuyện như vậy

Thiên Bình giật giật chân mày, nhìn Kim Ngưu

-À, công việc chăm sóc cậu thật buồn chán, hỏi chuyện cậu thôi. Nếu không thích thì thôi vậy

Kim Ngưu bất đắc dĩ, nhún vai đi ra ngoài

"..."

-Này, nói đi là đi à. Bạn bè tốt thế, Bảo Bình về mình nên báo cáo lại với cô ấy thế nào đây, cậu dám bỏ bê bạn bè, đi chơi với người khác, qua đêm tại nhà người khác, làm trái lệnh cô ấy...hay là qua...

Từng lời Thiên Bình nói làm Kim Ngưu càng lúc càng đen mặt

-Thôi đi Thiên Bình, cậu dám nói như vậy với Bảo Bình, cậu đừng hòng sống sót ...

Kim Ngưu nổi sát khí, cố bình tĩnh quay về chỗ ngồi

-Thật có tác dụng.....

Thiên Bình cười một tràng....thoải mái

-Cậu muốn mình chỉ cách tỏ tình với Song Ngư à

-Hả...cái gì...

-Cậu giả vờ làm gì....nói đi, đúng không

-"..."

-Này giỡn mặt à, nói....

Kim Ngưu đợi một hồi nhìn Thiên Bình đang chăm chú nhìn đâu đâu ngoài vườn, máu nóng sôi sùng sục

-Ờ thì ừm...tỏ tình...thành công 100%

Thiên Bình bị nói trúng tim đen, gật gật đầu

-Haiz...mệt ghê, không nói sớm chút đi cho khỏe....đây

-Gì vậy....

Thiên Bình nhận một cuộn giấy từ Kim Ngưu, ngạc nhiên

-Bảo Bình dặn chừng nào cậu cần thì đưa cho cậu đọc....

Kim Ngưu nói..

-Ừm, chu đáo thật...HẢ...HẢ..CÁI..CÁI..GÌ..

Thiên Bình gật gù xong hốt hoảng, giật mình....

-Bảo Bình cô ấy thật sự quá chu đáo, tuyệt vời

Mắt Kim Ngưu sáng lấp lánh còn hơn cả thấy vàng, kim cương

"Không thể tin được" Thiên Bình mở cuộn giấy, không biết nên nói gì

-Kim Ngưu, bên trong có như vậy thôi hả

-Ờ...thì chắc vậy. Bình nhi em ấy nói vậy là đủ rồi

Kim Ngưu không thấy biểu tình khó coi của Thiên Bình

-NÓ KHÔNG CÓ GÌ CẢ...LÀ SAO....

"quát..quát..quát...."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MM: Hẹn mọi người vào tuần sau...<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro