Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Cảnh báo có cảnh gần 18+...xin hãy cẩn thận...hãy cẩn thận...Xin nhắc lại hãy cẩn thận *phát khăn giấy*

         Nếu mọi người thích sẽ có luôn những couple khác, nhớ bình luận bên dưới*nói nhỏ*

Sư Tử rất nhanh tắm xong bước khỏi phòng

-Đừng có trùm kín đầu như vậy muốn chết à

-Đừng mà. Sư..Sư..Tử

Song Tử lưu luyến cái mền_vật che chắn của mình, lướt mắt nhìn Sư Tử chỉ có mặc mỗi một cái quần, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại

-Tối rồi ngủ đi

Sư Tử nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ liền thúc giục Song Tử đi ngủ

-Sư Tử, cậu không phải ngủ trên giường đúng không

Song Tử nói lí nhí

-Song Tử, ở đây chỉ có hai người, sao cậu cứ đeo mãi cái mặt nạ đó thế, không biết chán

Sư Tử ngồi trên ghế, uống một cốc nước

-Xin lỗi

"Cậu ấy thật sự....vẫn còn giận mình" Song Tử nắm chặt mền, tự cười mình, bất giác đã khóc không thành tiếng

Sư Tử chẳng nói gì chỉ tới tắt đèn, rồi leo lên giường gác tay nằm xuống, nhìn Song Tử vẫn đang vẫn nén khóc lớn

-Nằm xuống ngủ đi.  Dù thế nào em vẫn ngốc như vậy Song Tử

Sư Tử dùng lực kéo Song Tử nằm gọn trên tay mình, lau đi nước mắt

-Sư Tử...anh..anh...vẫn còn giận chuyện lúc đó. Sau chuyện đó, không những mẹ anh đòi hủy hôn còn cả mẹ em cũng thế

Song Tử ngước mặt nhìn Sư Tử, tay vô thức chạm vào vết thương ngày xưa không còn dấu vết

-Không phải anh nói, không phải lỗi của em sao Song Tử. Sao em vẫn luôn dằn vặt mình như vậy

-Nếu lúc đó..lúc đó

Song Tử nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước, vì chính mình mất kiểm soát làm Sư Tử bị thương, rồi việc hủy hôn ước, rồi lập hôn ước mới, mọi thứ chỉ như thoáng qua ngày hôm qua

-Đó là quá khứ. Với lại không phải hôn ước của em và Nhân Mã là do người rãnh quá không biết làm gì nên đồng ý đại phải không

Sư Tử dưới bóng tối vẫn thấy được sự đau khổ của Song Tử, tay lướt qua kẽ mái tóc dài mượt mà

-Sư Tử, anh không giận chứ

-Ừm, không giận

-Thật sự???

-Thật sự

Sư Tử hôn trán cô, cười khẳng định

-Thiệt vui quá

Song Tử quay qua chỗ khác, nói thầm, khuôn mặt đã nở một nụ cười thật sự

-Song Tử

Sư Tử, kéo mặt Song Tử qua, đối ánh mắt ngây thơ, giàu cảm xúc kia, nói

-Dạ

Song Tử tim đập liên hồi, nhờ bóng tối mà đối phương không thể thấy được khuôn mặt đã đỏ bừng

-Anh yêu em, hãy đồng ý nối lại hôn ước dang dở của chúng ta được không

-Ừm

Song Tử không ngờ mọi thứ chỉ do mình tự làm tự nghĩ tự chịu đựng, vẫn là ánh sáng của Sư Tử đã dẫn dắt, vẫn ấm áp và đầy hạnh phúc

-Đáng ra, việc này phải làm bất ngờ, nhưng anh không thể nhìn em tự dằn vặt mình vô cớ như vậy được nên anh mới nói đó

Sư Tử nhắm mắt, tay ôm Song Tử về phía mình gần hơn

-Đồ ích kỉ...thật quá đáng mà...

Song Tử giọng bất giác run run

"..."

Sư Tử không nói gì, chỉ mình tự trao yêu thương cho người mình yêu, một nụ hôn nồng nàn, dịu dàng. Cả hai hôn đến khi Song Tử thở không nổi nữa mới rời nhau

-Sư Tử..anh...không ngờ quá đáng sợ

-Giờ mới biết sao

Sư Tử liền hôn thêm rồi hai người mới chìm vào giấc ngủ. Song Tử vẫn được chở che trong vòng tay mình mong đợi, mọi vấn đề đều được giải quyết. Chỉ còn một việc cần vượt qua

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Kim Ngưu, anh không buồn vì những lời nói của Cự Giải chứ

Bảo Bình đã thay đồ ngủ là một áo đầm dài tới đầu gối, ngồi trên giường hỏi Kim Ngưu

-Không có. Chắc cậu ấy giận quá nên nói vậy thôi

-Kim Ngưu anh sẽ không bị tổn thương tinh thần chứ. Tổn thương tinh thần rất khó trị đó. Nếu thấy không thoải mái nhất định phải nói nha

Bảo Bình giọng nhẹ nhàng, tiến lại gần Kim Ngưu, mặt thể hiện rõ lo lắng của mình 

-Đã bảo không sao là không sao. Còn nữa, em định...câu dẫn anh à

Kim Ngưu đang mặc áo thêm vào, lướt nhìn người kia

-Ai câu dẫn anh. Đồ ngủ của người ta như vậy mà..

Bảo Bình thấy cổ áo rộng, nếu cúi xuống có thể thấy, liền lấy tay che lại nhìn Kim Ngưu đang cười hả hê

-Đã thấy người anh như vậy, thật không bằng. Em cũng phải cho anh nhìn lại mới đúng lẽ..

Kim Ngưu kéo Bảo Bình dựa vào tường, cười nói

-Lưu manh

Bảo Bình quay mặt chỗ khác, giận dỗi

-Chưa gì đã giận rồi. Đừng giận

Kim Ngưu hôn Bảo Bình một cái, người kia cái liền ỉu xìu ngồi bịch xuống đất

-Chưa gì...hết mà

Kim Ngưu cười lớn, kéo người kia đứng dậy

-Kim Ngưu....học hỏi từ ai cái thói bắt nạt em vậy hả

Bảo Bình bị ôm vu, quay mặt nhìn Kim Ngưu

-Tại sao không vùng vẫy. Chấp nhận rồi đúng không

Kim Ngưu để Bảo Bình nằm trên giường, mình đi tắt đèn

-Kim Ngưu nhớ đó...bắt nạt Bảo Bình. Mốt bảo Bình sẽ trả thù

-Ồ...như vậy là không tốt nha

Kim Ngưu hôn Bảo Bình thêm một cái, nhéo nhéo hai má đang phồng lên của ai kia

Cả hai hôn dây dưa một hồi lâu mới dứt, tay không yên phận của ai kia từng chút từng chút tháo từng nút của Bảo Bình (vì đi ngủ mà, thường chẳng mặc áo trong làm gì ~)

-Kim Ngưu được rồi

Bảo Bình biết Kim Ngưu còn muốn tiếp bên dưới liền ngăn cản, lắc lắc đầu

-Được rồi. Hôm nay tới đây thôi

Kim Ngưu trước mắt một màu tối, xác định được người kia chính là bằng hơi ấm

-Ưm...Kim..Kim Ngưu nhẹ tay thôi

Bảo Bình bên dưới, hai tay đưa lên trên, mắt đã long lanh nước, từng tiếng phát ra đều mang một nét dụ hoặc với người đã say đắm trong dục vọng kia

-Bảo Bình

Kim Ngưu cổ họng khô khốc, phát ra tiếng khàn khàn

-Kim..Kim Ngưu...

Bảo Bình cảm giác cả cơ thể nóng lên đến không chịu nổi liền ra hiệu cho Kim Ngưu nhưng chẳng có hiệu quả

-Bảo Bình. Anh yêu em

Kim Ngưu hôn môi thêm lần nữa

-Ừm

Bảo Bình thoát hai tay đang trốn tay mình, ôm cổ Kim Ngưu

Thấy được hành động chủ động, Kim Ngưu liền cười nhưng nhanh chóng buông tay

-Được rồi Bảo Bình, ngủ sớm đi

Kim Ngưu tay vuốt mồ hôi trên trán Bảo Bình, hôn thêm một cái trên trán

-Kim Ngưu ngủ ngon

-Ừm, em ngủ ngon

Bảo Bình chui rúc vào lòng Kim Ngưu ngủ ngon lành

Đợi đến khi đối phương đã ngủ say, Kim Ngưu nhanh chóng vào nhà tắm giải quyết một số việc cần giải quyết...

MM: Có ai bị ăn H hụt không...MM chưa từng đọc qua H nam-nữ..thật là như vậy. Chắc chắn nhiêu đây chẳng làm ảnh hưởng bao nhiêu nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn viết một chút, cho nó có chút thịt, ăn chay hoài bị ốm thì sao *lo lắng*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro