Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về khung cảnh tại nhà Ma Kết. Bảy người ngồi đối mặt nhau chẳng biết làm gì

-Chúng ta ngồi hơn ba tiếng từ lúc Ma Kết, Thiên Yết đi rồi

Song Tử nhìn đồng hồ, buồn chán nói

-Đúng vậy, hay đi ăn tối được không

Nhân Mã gật đầu tán thành 

-Ăn cái đầu cậu

Bạch Dương một phát lại đánh đầu của Nhân Mã "Đồ ngu ngốc"

-Người ta nói "Có thực mới giật được đạo" mà. Lo lắng có được gì đâu, biết thế lúc đầu để tớ đi cho rồi

Nhân Mã ngồi xoa xoa đầu, trừng mắt nhìn Bạch Dương, đây là đầu tiên

-Thật tình cũng đúng. Tớ cũng đói quá rồi

Bảo Bình cũng kiến nghị, quay lại nhìn Kim Ngưu hỏi

-Vậy thì đi ăn

Sư Tử, Kim Ngưu đồng thanh, đồng hành động, kéo người bên cạnh xuống lầu

-Đợi...nhanh lên Bạch Dương

Nhân Mã sắp được ăn cũng nhanh chân chạy theo, tiện tay kéo thêm cả Bạch Dương

-Từ từ thôi. Thiên Bình cậu ở đây chút tụi mình lại đến. Từ từ thôi Nhân Mã

Bạch Dương không thể kháng cự, dặn dò Thiên Bình nằm trên giường một chút rồi cũng xuống lầu theo

"Mình sao có cảm giác bị bỏ rơi thế này" Thiên Bình nhìn về phía cửa đã đóng, không khỏi thở dài

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bên dưới, cả sáu sao đang được đầu bếp dọn đồ ăn lên bàn

-Chúc ngon miệng

Song Tử, Nhân Mã thấy đồ ăn liền cầm dao, nĩa lên xử đẹp miếng thịt bò áp chảo còn hơi tái

Suốt bữa ăn, cả bốn đều được xem phim lãng mạn người thật việc thật của Bảo Bình và Kim Ngưu, tình chàng ý thiếp

-Kim Ngưu cắt miếng này nhỏ một chút đi

Bảo Bình không hề động tay chân, ra lệnh cho Kim Ngưu. Còn Kim Ngưu thuận lời làm theo sự chỉ dẫn của người yêu, mắt lúc nào cũng hiện lên sự ôn nhu tuyệt đối

-Hai người làm người thật sự gato quá

Song Tử nhìn không chớp mắt nói

-Mình ăn xong rồi, không thể sến súa như vậy được. Mình đi ngủ trước

Nhân Mã lau miệng rồi đi thẳng lên lầu, làm ai cũng có cảm giác cậu đang nổi giận

Bữa ăn trôi một cách nhẹ nhàng, các sao đã thống nhất kêu thêm hộ vệ cho Thiên Bình và Song Ngư, để phòng trường hợp những tên nào đó lại gây rối. Theo sự sắp xếp, cuối cùng đi đến một quyết định như mong đợi

-Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi

Song Tử lò mò lên giường, ôm gấu bông lăn qua lăn lại

-Hành động lúc nào cũng giống trẻ con

Sư Tử đóng cửa, kiểm tra mọi thứ rồi ngồi xuống ghế, nhìn Song Tử vui vẻ trên giường, nói

-Sư...Sư Tử, cậu đừng nói thế. Mình cảm thấy..

Song Tử nghe lời mỉa mai của Sư Tử liền ngưng mọi động tác, nằm ngửa ra, mặt đối diện là trần phòng

-Cảm thấy thế nào

Sư Tử không nghĩ là Song Tử sẽ nói thế, liền nhướn mày hỏi

-Tớ cảm thấy bị tổn thương tinh thần sâu sắc

Song Tử bật dậy, mắt rưng rưng hướng Sư Tử như muốn khóc

-Rồi rồi, chỉ đùa thôi mà

Sư Tử bật cười thành tiếng, nhìn Song Tử ủy khuất mắt long lanh

-Đồ nhẫn tâm

Song Tử nhìn Sư Tử chế nhạo mình, thì càng ủy khuất hơn, cả thân chui trong mền nằm im không động đậy

-Được rồi. Muốn ở bẩn luôn phải không

Một hồi lâu, Sư Tử cũng mở miệng nói một câu

-Sư Tử đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét,.....đáng ghét...đáng ghét quá đi

Song Tử nằm trong mền, nói lảm nhảm

-Được rồi, đi tắm đi

Sư Tử thở dài, đứng dậy lôi người kia ra khỏi mền, kéo vào nhà tắm

-Sư...Sư..Sư Tử cậu đứng gần quá 

Song Tử bị đẩy vào cửa phòng tắm, hai bên đều bị chặn bởi tay của Sư Tử. Nhìn vào cứ như Song Tử bị chèn ép làm gì đó..làm gì đó

-Cậu có mau đi tắm không thì bảo

Sư Tử nhìn Song Tử mặt đỏ ửng, còn cúi đầu không động đậy

".." gật đầu

-Tốt, vậy thì vào tắm đi

Sư Tử cuối cùng cũng đạt mục đích, kéo Song Tử về phía mình rồi mở cửa

-Cậu bắt nạt mình..hic

Song Tử giả bộ ép chảy vài giọt nước mắt nhưng chẳng bao giờ làm Sư Tử mềm lòng hay một chút gọi là dao động

-Mau đi

-Thì đi liền mà

Song Tử lấy khăn tắm rồi nhong nhong vào nhà tắm, khóa cửa chắc chắn, nhìn người bên ngoài đi xa mới yên tâm mở nước tắm

"Lúc nãy tim đập nhanh quá" Song Tử dưới làn nước , mái tóc dài bạch kim ướt đẫm dính vào lưng, hơi nước làm cơ thể xinh đẹp lộ ra những đường cong mê người ẩn hiện mờ ảo, nhớ lại sự việc không khỏi đỏ mặt lần nữa

"Cạch" Song Tử bước ra, mái tóc thì được phủ khăn để không nhiễu nước, mặc quần sọt và áo thun tay dài màu hồng còn in một con gấu nơ đỏ, nhẹ nhàng đi ra, liền bắt gặp ánh mắt của người kia

-Lau tóc nhanh đi, bệnh thì mệt lắm đấy

Sư Tử không hài lòng việc Song Tử để tóc ướt, tự mình lấy khăn lau cho cô

-Sư Tử..

Song Tử ngồi trên giường để sư Tử phía sau lau tóc

-Sao

-Không có gì

Song Tử cúi người, nhìn dưới chân

-Lo lắng cho Thiên Yết hay Ma Kết

Sư Tử hạ thấp giọng, tay cũng nhẹ bớt đi

-Không có, mình muốn nói là...

-Hôm nay bị gì mà cứ ấp úng hoài vậy, không giống Song Tử thường ngày gì cả, có gì thì phải nói thẳng biết không

Sư Tử xem tóc Song Tử đã khô, rồi mình lấy đồ vào phòng tắm 

-Vô dụng, mình không biết nói từ đâu nữa

Song Tử bò lên trên ôm gấu bự , vùi mặt mình vào bóng tối, im lặng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro