Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngủ nhanh thật

Bạch Dương vào phòng thấy Nhân Mã đã ngủ từ đời nào

-Bạch Dương cậu đừng đánh tớ

-Hả. Ai đánh..

Bạch Dương lấy đồ thì giật mình thấy Nhân Mã vẫn ngủ "Thì ra là nói mớ, làm hết hồn"

-Cậu không ngủ

Nhân Mã nhắm mắt nói

-Cậu còn thức

Bạch Dương hết hồn, tay không khỏi run lên "Muốn đánh cậu ta chết quá"

-Mới thức thôi, tại cái đèn nó quá chói. Còn nữa giường của cậu

Nhân Mã bật dậy nói vài câu, chưa kịp nói hết

-Giường tớ thì sao, còn dám đòi hỏi

Bạch Dương hét lớn, mắt trừng trừng làm Nhân Mã cứng họng

Hai chữ định nói "Rất êm" của Nhân Mã phải nuốt ngược lại

-Nhân Mã, cậu nghĩ bốn người họ có về an toàn không

Bạch Dương biết Nhân Mã buồn bực nhưng chuyện này cần phải bình tĩnh xem xét nếu không hậu quả không đơn thuần là tổn hại vật chất và có một lý do lớn hơn như vậy

-Có Thiên Yết, Ma Kết thì chắc không sao. Tớ nghe nói Thiên Song lại giúp bọn họ

Nhân Mã nói

-Vậy à

Bạch Dương cười nhạt rồi vào phòng tắm

"Bạch Dương hôm nay cậu thật kì lạ" Nhân Mã thở dài, bà phù thủy độc ác sắp trở thành công chúa dịu dàng thật khó chấp nhận mà

"Cậu thật vô tâm Nhân Mã, sao cậu chưa bao giờ cố gắng hiểu một vấn đề đi" Bạch Dương nằm trong bồn tắm, ngâm mình, nước mắt lăn dài "Tại sao mình lại thích một người như cậu, thật đau khổ"

Một hồi lâu, tiếng nước chảy vẫn mở

"Cậu ấy lâu quá" Nhân Mã không ngủ được, vì không có lệnh của chị ấy thì sao dám tắt đèn

Một khoảng im lặng

"Đừng nói có kẻ.." một ý nghĩ thoáng qua đầu của tên vô tâm kia

-Bạch Dương...Bạch Dương

Nhân Mã đập cửa rầm rầm, và dùng chút sức, kết quả "Rầm"

-NHÂN MÃ, CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ

Tiếng hét thất thanh của Bạch Dương

-Xin..xin lỗi

Nhân Mã bịt mắt mình quay chỗ khác "May là vẫn chưa thấy gì"

"May quá, mình vừa khoác áo vào" Bạch Dương bới tóc rồi vào trong, đạp người đang ngồi cạnh tủ một cái cho đỡ tức

-Ai cho cậu đánh sập cửa vậy hả. Cậu trả một đống kia chưa đủ hả

-Mình...tại..tưởng cậu xảy ra chuyện gì đó. Cậu ở trong đó rất lâu

Nhân Mã đỏ mặt không nhìn Bạch Dương nói

-Hả

Bạch Dương ngạc nhiên rồi cười thành tiếng

-Nè đừng có cười

Nhân Mã đứng dậy bịt miệng Bạch Dương, ra hiệu im lặng

-Có chuyện gì à

Bạch Dương nói

-Cậu ồn ào quá

-Đồ điên này

Bạch Dương nhìn Nhân Mã đứng gần mình, liền tán cậu một cái mạnh "Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"

"..." Nhân Mã sờ một bên mặt, khóc không thành tiếng "Bà chằn lại xuất hiện"

-Tớ ngủ trên giường, cậu ngủ dưới đất đi

Bạch Dương leo lên giường, quăng gối ôm cho Nhân Mã, tuyệt tình nói

-Hả, cái giường lớn như vậy, cậu không cho tớ ngủ cùng

Nhân Mã ngỡ ngàng tại sao 

-Nam nữ thọ thọ bất tương thân, vậy ha

-Không chấp nhận, chúng ta giải quyết chuyện này công bằng đi

Nhân Mã không cho Bạch Dương ngủ

-Vậy quánh tù xì đi, nhân loại hay dùng trò này để bất phân thắng bại đó

Bạch Dương cười nói

-Được thôi, giải quyết một cách người lớn đi

Nhân Mã chấp nhận

-1...2....3

Cả hai đồng thanh

-Yeah, tớ thắng, 1:0 

Nhân Mã la lớn

-Hừ, chờ đó

-1...2....3

-Tớ thắng 2/3 . Quyền quyết định thuộc về tớ

Nhân Mã reo hò sung sướng

-Nói đi

Bạch Dương khoanh tay, chấp nhận thua cuộc

-Tớ ngủ trên giường

Nhân Mã nói

-Vậy tớ xuống ngủ bên dưới đúng không

Bạch Dương định xuống giường thì Nhân Mã kéo lại

-Cậu cũng ngủ ở đây đi. Tối sẽ lạnh lắm. Hôm trước té xuống nền vẫn khá lạnh

Nhân Mã lôi gối ôm lên ngủ, nhanh chóng nhắm mắt

"Đồ ngốc" Bạch Dương cười rồi cũng chìm nhanh vào giấc ngủ

-Bạch Dương

Một hành động gác qua chân Bạch Dương đang ngủ say làm cô giật mình, chân phản xạ đạp mạnh về phía Nhân Mã

"Rầm"

-Ui da...

Nhân Mã bị nhẫn tâm đạp bay xuống đất, đạp mặt sàn an toàn, không khỏi la lên một tiếng

-Đồ...đồ..lợi..lợi..dụng cơ hội mà

Bạch Dương hướng Nhân Mã căm ghét, mặt đỏ ửng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro