Chương 9: Cuộc hẹn ở quán nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Trong truyện của tui không có Giải cường bá đâu nha. Nói trước rồi đó. •


Ngày hôm sau...
- Ồ, có vẻ như các thẻ bài bắt đầu lộ diện rồi nhỉ? _ Một giọng cười ghê rợn vang lên. _ Haha, ngày mai bắt đầu hoạt động.
__________________________

Ra chơi, Lam Thiên tình cờ gặp lại anh sao đỏ hôm nào.
- Ô, Phương Lam Thiên đấy à? _ Gia Minh lộ rõ vẻ mừng rỡ trên gương mặt, anh gọi to.
Trời ơi, lần đầu tiên có người nhớ tên mình, cảm giác mới vui vẻ làm sao!
- Em chào anh! _ Lam Thiên reo lên, chạy lại chỗ anh.
Gia Minh soạn sẵn ý tứ câu văn để nói với Lam Thiên trong đầu. Một lúc sau, anh mới bắt đầu lúng túng ngỏ lời:
- Ừm... Chiều 3h hôm nay, em có rảnh không?
- Có ạ! _ Lam Thiên gật đầu. _ Hôm nào em cũng rảnh hết!
Hoá ra nói chuyện với crush cũng không phải khó khăn lắm như như trong sách dạy tán gái. Anh nói tiếp:
- Vậy... anh có thể mời em đi uống nước ở quán Tiểu Thuỷ không?
- Vâng ạ. Em có thể mời thêm bạn không anh? _ Lam Thiên nghĩ ngợi.
Người mà Lam Thiên muốn mời đầu tiên đó chính là con bé Nhật Hạ, Nhật Hạ hiền vậy mà gả cho Nhật Viễn thì không hay, Gia Minh okela hơn nhiều. Hôm nay đành làm bóng đèn một hôm vậy.
- Được chứ! _ Gia Minh tươi cười đồng ý.
Dự định trong lòng của Lam Thiên là mời Nhật Hạ đi cùng nhưng nó không biết làm sao để mời, mà cũng không biết là nhỏ có muốn đi hay không.
Tiếng Aries réo ầm lên trong cái kính: "Có người giữ thẻ bài hoàng đạo đang gặp nguy hiểm, báo động!"
Lam Thiên lo lắng nói với Gia Minh:
- Bây giờ em có việc bận rồi, lúc khác chúng ta nói chuyện sau nhé!
Gia Minh nhìn theo bóng dáng Lam Thiên, khi nó đi xa rồi, anh mới lộ vẻ mặt hớn hở:
- Mời được "nàng thơ" đi uống nước rồi! Con gái nhà ai mà nữ tính hết biết!
Anh vẫn chưa biết được "nàng thơ" trong mộng của mình thực ra là một "nữ Hán tử" đầu đội trời chân đạp đất, không bao giờ ngán bố con thằng nào. Con gái cả trường hầu như đều mặc váy mà chỉ mình nó mặc quần là biết rồi đấy.
__________________________

- Con nhỏ học sinh mới kia, có đưa tiền cho tụi tao không hả? _ Một đám nữ sinh công ra chặn đường Nhật Hạ.
- Tớ... tớ không có tiền. _ Nhật Hạ lí nhí.
Nhỏ chỉ có ít tiền dành dụm, không thể để họ lấy đi trắng trợn như vậy được, nhỏ quyết tâm không chịu đưa.
- Con này láo thật! _ Nữ thủ lĩnh của đám nữ sinh tức giận giơ tay ra định tát Nhật Hạ.
- Hey, what's up everybody? _ Một giọng nói nghe có vẻ vô cùng cợt nhả vang lên.
Lam Thiên nhanh nhẹn xuất hiện chen vào giữa hai người, nhanh chóng bắt lấy giữ chặt cổ tay của nữ sinh kia làm cô ta không cử động được.
- Ú oà, tay chân còn lành lặn mỗi bàn đủ năm ngón thế này mà lại đi trấn lột tí tiền ăn sáng của con gái nhà lành à? Túng thiếu quá hay gì? _ Lam Thiên nói cạnh khoé.
Nhật Hạ vội vàng nấp sau lưng Lam Thiên.
- Bỏ ra! _ Nữ sinh kia đỏ mặt vì bị xiên xỏ. _ Mày là ai mà xen vào chuyện của tụi tao?
Một nữ sinh khác đứng ra nhắc lại người xưa. Nhìn là biết cô ta không phải là người thích ôn lại kỉ niệm, mà là để chế nhạo.
- Ây, đó chẳng phải là Lam Thiên mọt sách hồi trước sao? Đúng không mọi người?
Một nữ sinh tên Tâm Tâm bỗng cười phá lên như phát hiện ra chuyện gì hay lắm.
- Cười cái gì? Tao đang gặp nạn mà chúng mày ngồi cười? _ Thủ lĩnh của nhóm nữ sinh đó nạt cô ta.
- À. _ Tâm Tâm vén tóc làm điệu, mang chuyện cũ ra kể. _ Vi Vi này, tao vừa nhớ ra chuyện con Lam Thiên hồi đầu năm lớp 9 đi tỏ tình nam thần trường mình rồi bị người ta chê lên chê xuống ngay tại chỗ, thật là mất mặt ahaha!
Nhật Hạ ở sau lưng Lam Thiên cảm thấy tức thay cho Lam Thiên. Thực sự tụi này đúng là quá mức trơ trẽn.
Lam Thiên vẫn đứng im không nói.
Nữ sinh tên Vi Vi bắt đầu được đà lấn tới, cô ta giở giọng khiêu khích:
- Ha, sợ rồi chứ gì? Cái đồ không có ba mẹ!
Lam Thiên bẻ ngược tay cô ta ra đằng sau. Rắc!
- A a a!!! _ Cô ta ôm cổ tay, mặt nhăn nhó hét lên. _ Chị em, xông ra thanh toán hai đứa nó cho tao!
Lam Thiên trong nháy mắt đã đánh cho tụi kia thua liểng xiểng, nằm la liệt dưới đất. Tâm Tâm vẫn lấy hết sức gào lên:
- Mày... Mày tưởng mày ngầu được một chút thì nam thần sẽ để ý mày ư?
Lam Thiên cười khinh bỉ, nó gằn giọng:
- Mấy người nghĩ rằng tôi vẫn là con nhỏ dễ bị ăn hiếp như hồi xưa á? Mấy người mơ gì mà mơ đẹp vậy? Tôi nói cho mấy người biết, đừng có mà ỷ mạnh hiếp yếu, không phải cứ thấy học sinh mới là nảy ra ý tưởng ma cũ bắt nạt ma mới đâu nhé. Không thân và tạm biệt không ngày gặp lại!
Nhật Hạ vô cùng cảm kích Lam Thiên:
- Cảm ơn chị rất nhiều! Không có chị chắc em chết mất!
Lam Thiên mỉm cười, ra vẻ đại trượng phu:
- Không có gì đâu, thực ra chị cũng ngứa mắt nó lâu rồi. Tụi này nghe nói là thái độ lồi lõm với cả hay bắt nạt người khác lắm. Chị chỉ đang tìm một cái cớ hợp lí để "xử đẹp" tụi nó thôi!
Nhật Hạ bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng:
- Em phục chị thật đấy! Em ước gì có thể mạnh mẽ như chị!
Lam Thiên nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây đen, trong trẻo sáng lạn như tâm hồn của cô vậy. Nhưng bầu trời rồi cũng phải có mây mù, trong cái xã hội này, ai cũng đang dần đổi thay, chẳng qua là nhiều hay ít, ở điểm này hay ở điểm khác mà thôi. Không có ai là hoàn hảo cả.
- Ai cũng có một điểm mạnh điểm yếu của riêng mình. Lấy điểm yếu so sánh với điểm mạnh là không tự tin vào chính bản thân mình. Rồi em sẽ khám phá ra được điểm mạnh của mình ở một lĩnh vực khác. _ Lam Thiên xoay người định đi, như sực nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại. _ À, 3h chiều nay ở quán Tiểu Thuỷ nhé, em có đi được không?
- Dạ được! _ Nhật Hạ hét to đáp lại.
__________________________

- Tâm Tâm, trả thù nhỏ học sinh mới thế nào rồi? _ Vi Vi đang hỏi "quân sư" của mình là Tâm Tâm cách trả thù.
Người mà Vi Vi ghét nhất là Lam Thiên nhưng do vẫn còn rén vụ bẻ tay hồi sáng nên bao nhiêu tức giận đem trút hết lên con nhỏ học sinh mới. Lam Thiên, rồi tao sẽ trả thù sớm thôi.
- Em đã phá hỏng dây xích xe đạp của nó rồi, đại tỷ cứ yên tâm. _ Tâm Tâm cười nham hiểm. _ Con nhỏ đấy là học sinh mới không thể nhờ vả được ai, "con nhỏ cứu nó hồi sáng" thì về từ lúc nào rồi, đã thế con học sinh mới đấy còn yếu xìu, chắc chắn sẽ không thể đi về an toàn!
- Được! _ Vi Vi vỗ tay tán thưởng. _ Kế sách hay đấy!
__________________________

Đến giờ về, Nhật Hạ lấy xe, nhỏ không phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra, vẫn thản nhiên dắt xe ra. Dắt được một đoạn, nhỏ leo lên xe thì mới phát hiện ra điều bất thường.
Vốn tính nhút nhát nên Nhật Hạ không dám nhờ vả ai, chỉ đành cắn răng dắt bộ. Dắt được một đoạn ngắn, Nhật Hạ đã thấm mệt, mồ hôi túa ra. Nhỏ dựng xe, ngồi tạm ở hiên nhà ai đó. Bỗng nhỏ thấy mệt quá, nhỏ ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro