Chương 10: Oan gia ngõ hẹp - Crush của Nhật Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Minh sau khi xử lí xong công việc ở trên trường, bèn lái xe về nhà.
Anh định dắt xe vào nhà thì phát hiện một cô gái nằm sõng soài trước cửa nhà. Thấy cô gái nằm im bất động, anh thử lại gần. Hoá ra là nhỏ học sinh mới hôm qua đây mà. Gia Minh vừa thử chạm vào trán Nhật Hạ thì rụt tay lại vì nóng quá, chắc bị cảm nắng rồi. Phải đưa vào nhà sơ cứu ngay.
- May quá! _ Gia Minh lau mồ hôi. _ Mấy cây camera chạy bằng cơm kia không biết đi vắng đâu hết rồi. Không thì toi!
Anh bế Nhật Hạ, đặt nhỏ nằm tạm trên sô pha rồi xuống bếp nấu cháo.
Một lúc sau...
- Ui da... _ Nhật Hạ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.
Nhỏ cố gắng mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh rồi hoảng sợ:
- Đây là đâu thế này?
- Có chuyện gì thế? _ Gia Minh vội chạy lên phòng, thấy Nhật Hạ tỉnh lại thì lo lắng hỏi. _ Em tỉnh rồi à?
Nhật Hạ ngây người. Hoá ra đời còn ngôn tình chán. Đây đúng là cảnh "anh hùng cứu mĩ nhân", "thức dậy có anh ở bên", y hệt phim ngôn tình, vui không để đâu cho hết. Nhỏ đang ngồi tự cười trong hạnh phúc thì Gia Minh bê bát cháo đến.
- Em ăn đi cho khoẻ!
Nhật Hạ thấy ấm lòng vô cùng (cho dù ốm đã quá đủ nóng rồi). Nhỏ mỉm cười vô cùng đáng yêu:
- Cảm ơn anh, làm phiền anh nhiều rồi!
Nhật Hạ thầm nghĩ, đây nhất định là mối lương duyên do trời sắp đặt. Sau này đành phải "làm phiền" anh ấy nhiều hơn rồi.
Gia Minh hỏi:
- Em tên là Chu Nhật Hạ lớp 11A7 đúng không? Sao em lại bị ngất ở trước nhà anh thế?
Nhật Hạ nhẹ trả lời:
- Em bị hỏng xe, mà em lại không muốn nhờ vả ai cho nên...
Bỗng chuông báo thức của Nhật Hạ reo: "Ánh sáng nho nhỏ, em là ánh sáng nho nhỏ chiếu rọi cuộc đời anh..."
Nhật Hạ ngượng ngùng dập báo thức.
- Ôi, sắp đến 2 giờ rưỡi rồi! _ Nhật Hạ nhảy bật ra khỏi ghế, lễ phép. _ Cáo từ anh, em có hẹn rồi. Gặp lại anh sau nha!
Gia Minh cũng sực nhớ ra là 3 giờ chiều nay mình cũng có hẹn với crush, đến muộn thì mất mặt lắm, phải sửa soạn ngay còn kịp.
Nhật Hạ gửi nhờ vào xe ở nhà Gia Minh rồi rảo bước đến quán Tiểu Thuỷ.
Đến nơi, nhỏ đẩy nhẹ cửa bước vào quán.
- Chủ quán ơi, cho em order...
Đập vào mắt nhỏ là hình ảnh của tên oan gia đáng ghét - Nhật Viễn.
- Đúng là oan gia ngõ hẹp! _ Nhật Viễn và Nhật Hạ đồng thanh tập 1.
Hai đứa im lặng một hồi.
- Ai cho cậu bắt chước tôi hả?! _ Hai đứa đồng thanh tập 2.
Lại im lặng nữa.
- Định chọc tức tôi hả? Cay nha! _ Hai đứa đồng thanh tập 3.
Tiếng chị chủ quán từ trong vọng ra:
- Nhật Viễn, kì kèo cái gì với khách ngoài đấy thế? Mời người ta vô coi!
- Thôi bỏ đi. _ Hai đứa ngoài cửa kia lại đồng thanh tiếp.
Nhật Hạ buông lời xỏ xiên:
- Ồ, thiếu gia đây mà lại phải đi làm thuê ư?
Nhật Viễn liếc xéo Nhật Hạ:
- Hừ, do cô cả đấy! Làm ông bà già nhà tôi cắt tiền tiêu vặt tận ba tháng!
Nhật Hạ cười trên nỗi đau của người khác:
- Ô hô hô, chúc mừng!
Lam Thiên ngồi trong quán ra can ngăn:
- Bớt bớt đi hai ông bà ơi! Nhật Hạ vô quán ngồi đi, đứng đây làm gì cho mỏi chân!
Qua con mắt của Lam Thiên, Nhật Hạ và Nhật Viễn đúng là kiểu "oan gia ngõ hẹp" y như trong tiểu thuyết ngôn tình mới ra mắt vậy. Mà quyển "Ghét nhưng vẫn cưới" đấy mới ra phần 1 mà đã bán chạy phết... Ây, lại nghĩ lan man rồi.
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì Gia Minh đến.
- Lam Thiên, anh tới rồi! _ Gia Minh vẫy tay.
"Đấy thấy chưa, duyên số đấy! Duyên số đấy!" _ Nhật Hạ cười cười tự lẩm bẩm.
Nhật Viễn thấy Gia Minh thì nhào vào túm áo, kể lể nỗi khổ:
- Anh xem, cái con nhỏ học sinh mới bố láo này, nó ăn hiếp em huhuhu!
Nhật Hạ trừng mắt nhìn Nhật Viễn nhưng Gia Minh không nhìn thấy. Thế nên Gia Minh liền về phe Nhật Hạ:
- Vớ vẩn, có mà cậu bắt nạt con gái nhà người ta ấy. _ Gia Minh nhìn Nhật Viễn với vẻ mặt khinh bỉ. _ Cái mỏ lại nhọn lên kia, bớt phét lại!
Nhật Viễn uất ức thề độc:
- Em nói thật! Nếu sai thì cái quạt trần rơi vào đầu em luôn!
Gia Minh liền kêu lên:
- Ê ê ê, chết thì chết một mình đi, đừng có làm liên lụy tới tao!
Đúng lúc ấy chủ quán gọi, Nhật Viễn liền bỏ vào trong.
Gia Minh ngồi xuống bàn Nhật Hạ và Lam Thiên.
Lam Thiên cầm menu, hỏi:
- Hai người uống gì không?
Gia Minh nói trước:
- Một Latte.
Nhật Hạ vui vẻ:
- Em cũng vậy!
Lam Thiên nheo mắt. Ồ ồ, ngửi thấy mùi tình ý rồi nha.
- Cho tôi một trà đào nha đam, hai Latte nhé!
- Dạ, có ngay đây ạ! _ Một cô gái tóc đỏ rực, mắt hơi nâu đỏ lanh lẹ nói.
- Nè nè, cái giọng nghe quen quen này. _ Lam Thiên nhíu mày suy nghĩ. _ Chủ quán ơi, cho tui xem mặt tí được không?
Chủ quán liền bước ra. Hai con người đứng hình mất 5 giây, rồi Lam Thiên reo lên:
- A, Dĩnh Dĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro