Chương 11: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Tân Dĩnh là cô bạn duy nhất của Lam Thiên hồi còn học cấp 2.
Tân Dĩnh ngồi luôn vào bàn, gọi:
- Nhật Viễn, ra tiếp khách kìa!
Nhật Viễn nhăn mặt:
- Chị đi mà tiếp!
Tân Dĩnh trợn mắt:
- Tao là chủ quán hay mày là chủ quán? Cuối tháng trừ lương bây giờ!
- Vâng ạ... _ Nhật Viễn rơm rớm nước mắt, lủi thủi đi vào pha chế đồ uống.
Tân Dĩnh lại ngồi hàn huyên với Lam Thiên.
- Mày học trường THPT & Đại học An Nhiên đúng không? _ Tân Dĩnh hào hứng. _ Tao sắp chuyển về đấy học rồi.
- Thế thì vui rồi, tao cũng học ở đó. Lớp 11A7 ý! _ Lam Thiên nhiệt liệt hưởng ứng.
- Thằng em họ tao cũng 11A7, Nhật Viễn ấy.
- Nhìn mày với nó khác nhau một trời một vực.
- Có máu mủ gì đâu, chị em kết nghĩa thôi.
Tiếng Nhật Viễn vang lên:
- Khách đông quá chị ơi!
- Gọi thằng Leo của mày ra phụ đi! _ Tân Dĩnh vẫn ngồi ì đấy. _ Tí nữa tao gọi con Sagi ra ngay.
Mãi mới gặp lại bạn cũ chứ đùa.
Nhờ hai đứa Leo và Sagittarius (gọi tắt là Sagi) mà quán đã đông lại càng thêm đông, đến mức hết cả chỗ ngồi. May mà có tầng thượng nhưng chỉ một lúc sau là đâu lại vào đấy.
Tân Dĩnh và Lam Thiên ngồi buôn chuyện, tâm sự tuổi hồng mãi, đến mức trà đào đã tan hết đá từ lúc nào.
- Chủ quán ơi, còn tầng thượng không? Hết chỗ ngồi rồi! _ Một anh chàng vừa bước vào quán cùng bạn, gọi.
Một người mặc chiếc áo sơ mi trắng dài đến cổ tay nhưng quần lại là quần thể dục, nhìn năng động và sôi nổi. Anh có mái tóc xanh da trời, gương mặt đẹp rung động lòng người cùng làn da trắng nổi bật lên đôi mắt màu xanh tương tự như màu tóc nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó lung linh hơn. Tay anh cầm một xấp giấy trắng và bút bi, nhìn vô cùng thư sinh và hiền hoà. Còn người đi bên cạnh anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, băng lãnh, ngũ quan tinh xảo cùng biểu cảm như phủ đầy băng tuyết ngàn năm, đoán chừng là anh nhìn ai thì họ cũng cảm thấy lạnh gáy không chừng. Cặp kính trước mắt anh vừa làm cho anh có vẻ tri thức và giống "dân trong nghề" IT, ngoài ra còn làm tăng thêm vẻ khó đoán trong ánh mắt của anh. Hai người vừa bước vào quán đã thu hút rất nhiều sự chú ý, gần như chiếm hết spotlight của đứa bồi bàn Leo. Hiện giờ ai tạt vô quán chủ yếu là mấy chị đang đi tia trai chứ không phải vô uống nước nữa rồi.
- Ôi, xin hai người thứ lỗi, tầng thượng của quán cũng vừa lúc hết chỗ rồi. _ Tân Dĩnh thấy hai anh đẹp trai thì mắt sáng rỡ, giọng ngọt như mía lùi. _ Hai anh ngồi tạm bàn ở chỗ tụi em vậy.
- Ủa alo, mày đùa tao hả? _ Lam Thiên nói nhỏ.
- Chịu khó xíu đi! _ Tân Dĩnh ra hiệu "tao đang bận ngắm trai".
Gia Minh há hốc mồm vì ngạc nhiên:
- Ủa anh Minh Hiển, sao anh lại ở đây?
Minh Hiển đang định mở laptop ra để làm việc, thấy Gia Minh hỏi thì dừng động tác, ngẩng lên đáp trả:
- Lão thích đi ra đây uống nước, có vấn đề gì không?
Gia Minh vội giải thích ngay:
- Không, thực sự không có mà!
Lam Thiên tia tia cái người ngồi đằng sau anh tên Minh Hiển. Cái anh tóc xanh da trời sao mà đẹp trai quá xá, đã thế còn hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật, đúng là không phải truyện ngôn tình lúc nào cũng là lừa đảo, vì vị huynh đài này chính là một chàng trai bước ra từ tiểu thuyết!
Đừng nói đến chuyện lại gần, chỉ cần từ xa ngắm nhìn thôi là cho dù sau đó có đột ngột về chầu ông bà cũng không trách đời vắn số.
Minh Hiển cầm tờ menu lướt qua một lượt, order:
- Cho cốc cà phê.
Người đằng sau nói:
- Dạ, cho cốc trà đào.
Trời ơi, giọng ấm thấy bà, thiên thần thật rồi! Ôi sao tui mê cái giọng trầm ấm này quá đi. Lam Thiên mơ mộng.
Tân Dĩnh hí hửng, nó cười toe toét:
- Có ngay ạ!
Gia Minh thắc mắc, nhìn người đó với ánh mắt không-thể-tin-được:
- Tịch Tịch, anh muốn uống trà đào thật hả?!
Anh hất hàm:
- Lão nương nhà ta thích uống thì ta cũng thích uống thôi!
Lam Thiên ngậm ngùi cắn móng tay vì... tiếc
"Huhuhu, anh đẹp trai có lão nương ở nhà rồi sao?"
Gia Minh len lén liếc cốc trà đào của nó rồi liếc nhìn người đó, không lẽ...
Nhật Hạ thấy bà chủ quán Tân Dĩnh bạn của chị Thiên này quá mê trai đi.
Một phút sau...
- Dạ, của hai người đây ạ! _ Tân Dĩnh tít mắt bê khay đựng đồ uống ra.
Lam Thiên hừ mũi:
- Mê trai đầu thai mới hết.
Tân Dĩnh đặt khay xuống bàn, xỏ xiên:
- Thế hai đứa chúng mình cùng đi đầu thai đi, nhở? Hồi lớp 8 không phải là mày cũng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh nào đó mà đi tỏ tình à?
Lam Thiên mặt xị xuống, giọng thoáng buồn:
- Mày im đi.
Dĩnh biết mình vừa vô tình nói cạnh khoé nỗi đau của Thiên, nó đành an ủi:
- Kệ, chuyện đã qua rồi.
Lam Thiên lại tươi tỉnh trở lại, nói tiếp:
- Này nhá, tao tuy là cái đứa dễ bị sắc đẹp mê hoặc nhưng tao cũng biết cách chọn chồng nha!
Tân Dĩnh và Lam Thiên đặt tay lên vai nhau cười hềnh hệch.
Hai con người ngồi nhờ bàn: "Khùng hả?"
Niềm vui lắng xuống, Tân Dĩnh ra buôn chuyện với Nhật Hạ, còn Lam Thiên thì ngân nga hát nhỏ vài câu.
Người đó ngồi cạnh cô ngây ra một lúc, có vẻ như rất bất ngờ về giọng hát của nó.
"Hay quá."
Minh Hiển làm việc hoài cũng chán, bèn trêu thằng bạn:
- Ê Tịch Dương..., ý lộn, Tịch Tịch, thấy nhỏ kia quen không?
Rồi anh chỉ tay vào Lam Thiên. Tịch Dương cũng vuốt cằm suy nghĩ:
- Ừ, thấy cũng quen quen. Hình như là...
Minh Hiển thấy cá đã mắc câu, liền xui dại:
- Hay ra hỏi người ta đi. Khéo lại gặp người quen.
Ai ngờ anh chỉ nói khơi khơi thế thôi mà Tịch Dương đi thiệt.
"Ăn sh*t thật rồi!" _ Minh Hiển nghĩ thầm, chắc mẩn thể nào thằng bạn mình cũng lãnh trọn đôi guốc vào mặt mất.
Anh hỏi Lam Thiên:
- Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi nhỉ?
Lam Thiên đần ra, mắt thô lố nhìn anh:
- Ủa cái quần què gì vậy? Tôi mới gặp anh lần đầu luôn đấy!
Minh Hiển cố nhịn cười:
- Tao sặc! Cuối cùng mày cũng có ngày này!
Tân Dĩnh nhắc nhở:
- Trời ơi, ăn nói với người ta vậy hả?
Tịch Dương bị quê, anh bảo Lam Thiên:
- Cô ra ngoài này với tôi một chút đi.
Lam Thiên: "Tự nhiên được mỹ nam hỏi thăm. Trời ơi đây là mơ hay thực vậy nè?"
Nhật Viễn thò đầu ra kêu lớn:
- Trời ơi, con Thiên mê trai bỏ bạn nè! Cả anh Tịch nữa, tại sao anh có thể bỏ anh em đi dụ con gái người ta vậy?!
(Ông trời: Sao hôm nay đứa nào cũng gọi tao vậy nè, mắc mệt, mệt ghê luôn á!)
- Mày im mồm! _ Lam Thiên và Tịch Dương đồng thanh.
Nhật Hạ gầm lên dọa nạt Nhật Viễn:
- Im mồm, làm hỏng chuyện tốt của tỷ tỷ tôi là không xong với tôi đâu!
Gia Minh như không tin vào tai mình, anh dụi mắt, Nhật Hạ lại trở về với dáng vẻ ngoan hiền như ban đầu.
Lam Thiên đi theo Tịch Dương ra ngoài cửa quán.
Hai người im lặng nhìn nhau. Lam Thiên thấy tình hình bí quá, đành nói:
- Mấy giờ rồi ạ?
Tịch Dương xem đồng hồ, trả lời:
- Bốn rưỡi.
Lại chìm vào khoảng không im lặng.
Tịch Dương lại mở lời trước:
- Ờm... tôi có một đề nghị nó hơi... bị thiếu não một tí, được không?
- Yeah, không thành vấn đề. _ Lam Thiên gật đầu lia lịa, trời ơi trai đẹp cái gì cũng hoàn mỹ hết, anh nhờ cái gì không quan trọng.
Anh im lặng hồi lâu rồi mới đưa ra đề nghị:
- Ừm... hát cho tôi nghe một bài được không?
Êi êi êi, bây giờ thì tui đã tin anh nói chuyện không cần não rồi đó nha. Nó cảm thấy mỹ nam này đúng là có vấn đề. Có vẻ như người đẹp nào cũng có một chút vấn đề nhỉ.
Tịch Dương thấy Lam Thiên đang bấm số định gọi cứu thương thì vội vã giải thích:
- Tôi không bị vấn đề về thần kinh thật mà!
Lam Thiên: "Anh có biết là nếu anh hỏi câu lúc nãy với cô gái khác thì anh đã bị ăn ngay một cái giày cao gót rồi không?"
- Ui ui, nhưng mà tôi có biết hát đâu? _ Lam Thiên mặt nhăn hí.
- Được không? _ Nam thần bày ra bộ mặt cute phô mai que năn nỉ.
Nó ôm trán, tự hỏi tại sao lại có nam thần... kinh ở đây? Bộ con trai ok bị ông trời đày hết lên mặt trăng rồi hả?
- Nhưng... _ Lam Thiên thở dài. _ Thôi được, nếu anh muốn.
Nó hát. Hát nhẹ một bài đang rất viral trên Cover. Giọng của nó rất ngọt ngào và đáng yêu.
Tịch Dương ngơ ra mất một lúc rồi vỗ tay tán thưởng:
- Cô hát hay thật đấy! Chất giọng của cô rất giống tỷ tỷ Tuệ Tuệ. Tôi thực sự muốn hợp tác với cô.
Douma, cái gì dậy bà nội?! Đang chủ đề hát hò tự nhiên lại hợp tác cái quái gì đây?!
- Là sao, không hiểu. _ Lam Thiên gãi đầu. _ Nick Cover của anh tên là gì?
- Tịch Vân. _ Tịch Dương trả lời.
Lam Thiên ngạc nhiên vô cùng. - Trời ơi, Idol của em! _ Lam Thiên tuôn một tràng. _ Trời ơi, anh có phải là Tịch Vân, tác giả cuốn "Ghét nhưng vẫn cưới" không? Anh có phải soái ca đeo khẩu trang đen hay đánh mấy bản piano rồi hát không? Trời ơi, đúng là perfect people mà! Rất vui được làm quen với anh!
Không ngờ gặp được ai-đồ ở đây, bất chấp câu nói "nam nữ thụ thụ bất thân" mà các cụ hay nhắc, nó ôm chầm lấy Tịch Dương.
- Em hâm mộ anh lắm! _ Lam Thiên cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro