Chương 12: Ngoại truyện - Anh là đồ thất hứa! (Đào Túy - Đăng Bách)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Qua bao nhiêu mùa bên nhau, kỉ niệm có, hồi ức có, hứa hẹn năm xưa cũng có. Vậy mà anh vô tình quên hết tất cả, quên hết tất cả những dấu ấn mà ta từng trải qua cùng nhau... •

- Ngày mai anh phải chuyển đi đến một nơi rất xa...
- Vậy là chúng ta không còn gặp nhau nữa sao?
- Không sao, sau này anh nhất định sẽ trở về để cưới em!
- Ừm... thế... nhỡ anh quên mất thì sao?
Anh liền lấy ra một đôi khuyên tai hình chữ thập màu xanh lục, một cái đeo vào tai anh, một cái đeo vào tai cô.
- Chiếc khuyên tai này sẽ là tín vật lời hứa của hai chúng ta. Khi nào anh quên thì em cứ đưa anh xem chiếc khuyên tai này, anh sẽ nhận ra ngay. Nhớ nhé, không được quên anh nhớ chưa?
- Vâng ạ!
- Đừng thất hứa nhé! Em là hay thất hẹn lắm nha!
- Em nhớ mà!
Cuối cùng thì ai mới là người thất hứa...?
Ai...
Ai...
Em đã chờ anh gần tám năm rồi đấy.
Từ Thanh Nguyệt lặn lội về nơi An Hậu xa xôi này, chỉ vì anh đấy.
Lang thang nơi đất khách quê người này, chỉ vì anh đấy.
________________________

Năm Đào Túy ba tuổi, cô vẫn là một đứa trẻ. Ba mẹ luôn dặn cô, không được bén mảng sang nhà hàng xóm bên cạnh, nhất định không được. Cô cũng không thắc mắc lắm.
Một hôm, cô vô tình chọc phải con chó nhà hàng xóm, báo hại cô phải trèo tít lên ngọn cây khế. Không ngờ con chó đó canh luôn ở dưới gốc cây khế, cứ đứng dưới đó sủa ầm ĩ.
Cô sợ quá, không dám xuống. Nếu cô mà xuống thì con chó sẽ chạy lại xin ngay một miếng thịt.
- Ây Tiểu Khuyển, về ngay! _ Một cậu con trai cũng trạc tuổi cô, cậu đi ra đuổi con chó về nhà. _ Hư nhá hư nhá, sao lại đuổi người khác thế hả?
Con chó đành hậm hực chạy về chuồng.
- Này cậu gì ơi! Xuống đây đi! _ Cậu gọi.
Nhưng Đào Túy không dám xuống, kẹt cứng trên cây vì sợ. Thế là cậu bé ấy phải trèo lên cây giúp cô xuống.
Khi xuống được rồi, Đào Túy lí nhí:
- Cảm ơn anh nhé. Anh là ai thế?
Cậu cười:
- Anh là hàng xóm của nhà em đấy. Anh họ Đỗ tên Bách, cứ gọi anh là Đỗ. Năm nay anh năm tuổi. Còn em tên gì?
Năm tuổi mà anh đã ăn nói chững chạc hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
- Em tên là Dư Đào Túy, bốn tuổi ạ!
Lúc đầu ba mẹ biết cô quen được Đăng Bách thì sợ lắm, có khi nhốt con gái trong nhà không cho ra ngoài.
Sau này mới biết, Đỗ Đăng Bách thực ra là một thiếu gia, quý tử của nhà họ Đỗ. Thiếu gia này nổi tiếng khó chịu, ai không vừa ý là xử luôn. Ba mẹ sợ cô làm Đăng Bách không vui thì cô sẽ không thể sống yên ổn.
Nhưng thấy mấy lần Đào Túy vẫn ổn, không những thế hàng xóm còn nói rằng thiếu gia rất thích chơi với cô bé này, rất mong cô sang chơi nhiều hơn, ba mẹ cũng mặc kệ, không quản nữa.
Năm mười tuổi, nhà họ Đỗ chuyển nhà. Đào Túy cứ thế mà ngồi ngóng trông anh suốt tám năm trời, mãi không thấy anh trở về...
Không thể chờ nổi nữa, chuyển lên đấy định cư luôn cho nhanh.
Lực bất tòng tâm, anh đã quên em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro