Chương 8: Oan gia trời đánh - Vũ khí lợi hại của oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chấp con gái làm chi vậy cà? Con trai ai lại làm thế? _ Nhật Hạ tinh nghịch nhoẻn miệng cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra khỏi cười làm tăng thêm vẻ duyên dáng, đáng yêu của nhỏ.
Tự dưng thấy nhỏ này cũng có chút dễ thương đấy. Nhật Viễn phì cười.
Cảnh này làm cho tụi con gái trong lớp tức sôi máu, không tập trung học được.
Lam Thiên biết ngay thằng này thể nào cũng có ý với học sinh mới Nhật Hạ. Bó tay với tên này.
Đăng Bách bỗng lôi đâu ra một cái hộp bánh ngọt vị việt quất.
- Ố ồ, ai làm bánh tặng anh đấy? _ Lam Thiên hóng hớt.
- Biết đâu được? _ Đăng Bách nhún vai.
Đăng Bách mở cái hộp ra, trên mặt bánh kem có một mẩu giấy "Đào Túy thân tặng anh <3".
- A, là cái người hôm qua đây mà. _ Lam Thiên "à" một tiếng. _ Túy tỷ tỷ!
- Tao không ăn, vứt đi. _ Đăng Bách nghe tên chủ nó là không muốn ăn, cho dù vị việt quất là vị ưa thích của anh.
- Không ăn thì đưa tụi này ăn, vứt đi phí của giời. _ Nhật Viễn thò tay ra lấy luôn cái bánh trước khi nó bị vứt vào thùng rác thật. _ Của từ trên trời rơi xuống mà không biết hưởng, gà!
- Ê, cho xin miếng coi! _ Lam Thiên cũng không quên xí phần.
"Tên này ăn vụng trong giờ, ta méc cô!" _ Nhật Hạ đang ngồi học bài nghe thấy, nghĩ thầm. _ "Tới công chuyện với tui!"
Đúng lúc cô Tô Phương quay xuống, cô quắc mắt nhìn đám học trò:
- Nhật Viễn, về viết bản kiểm điểm vì tội ăn quà trong giờ, có chữ ký phụ huynh rồi mai mang nộp cho tôi! Còn bây giờ thì mang bánh lên đây tôi ăn hộ cho.
Cái bánh trong nháy mắt liền bay vụt lên bàn giáo viên.
Nhật Viễn lén trét ít kem lên mặt Nhật Hạ rồi khai:
- Nhỏ này cũng ăn vụng nè cô! Cô phạt một mình em mà không phạt nó thì oan ức cho em quá.
Nhật Hạ không ngờ là mình bị Nhật Viễn kéo theo chết cùng, nhất thời ú ớ không thanh minh được gì.
Tên Nhật Viễn này thật đúng là không đáng mặt nam nhi tí nào.
Cô Tô Phương thấy nhỏ học sinh mới này còn không cả mở miệng được để đưa ra bằng chứng ngoại phạm, cô bèn phán:
- Hai anh chị ra ngoài đứng phạt cho tôi, riêng Nhật Hạ không phải viết bản kiểm điểm.
Nhật Viễn nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt đắc thắng, trả thù thành công mĩ mãn.
Ra ngoài cửa, Nhật Hạ vô cùng bức xúc vì bị phạt oan, nhỏ tức đến đỏ mặt tía tai, cố gắng kiềm chế để không lao vào "cạp" đối phương:
- Anh cố tình đúng không?
Nhật Viễn bày ra bộ mặt ngứa đòn, anh cười nhếch mép:
- Ha, ai bảo lúc nãy dám giẫm chân tôi cơ?
- Anh đúng là đồ nhỏ nhen!
- Thì sao, làm gì được nhau?
- Anh... _ Nhật Hạ siết chặt nắm đấm.
Nhỏ muốn đấm cho tên mất nết này một quả lắm rồi, nhưng vì sức lực có hạn nên tạm thời án binh bất động.
Nhật Viễn chế nhạo:
- Trình cô còn non lắm. Lần sau đừng vênh mặt lên nữa nha gái, haha!
- Cái gì?! Anh dám chửi tôi non hả? _ Nhật Hạ sắp không nhịn nổi nữa rồi, phải mắng cho một trận cho chừa cái tội khinh người mới được.
- Sợ quá sợ quá, cô định đánh tôi à? _ Nhật Viễn ra vẻ sợ sệt.
- Chứ sao? Chả lẽ cứ để anh được nước lấn tới à? Đừng tưởng nhà giàu với hơn tuổi tôi là muốn cái gì được cái đấy nhá, mơ đi!
- Yếu thế này, lo mà thở đi nhóc con!
- Quá đáng! Đúng lúc Nhật Hạ bổ nhào lên định dùng hết sức lực cuối cùng để đấu một trận sống mái với Nhật Viễn thì..
- Dừng tay! _ Lam Thiên không biết từ đâu đẩy Đăng Bách chúi đầu vào đống chổi cuối lớp, mở cửa sổ ra mắng. _ Lớp này chưa đủ bét bảng à?
Hai anh chị ngoài cửa chưa kịp phản ứng đã bị một bên cánh cửa sổ quật cho một phát ngã bổ nhào về một bên.
- I'm so sorry... ihihi... _ Lam Thiên nở một nụ cười "tự tin", vội vàng đóng cửa lại.
- Hai anh chị lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi! _ Cô Tô Phương sắp tăng xông đến nơi, cô nạt hai đứa.
Tội nghiệp cho bạn trẻ Nhật Hạ, vừa vào trường đã bị xuống phòng hiệu trưởng. Nó theo sau Nhật Viễn, lòng rối như mớ bòng bong. Ai đời học sinh mới vừa mới chuyển vào đã phải xuống đàm đạo với hiệu trưởng như nhỏ chứ. Ôi cái học bạ!
Nhật Viễn thì bực bội làu bàu: "Lại phải nghe bà già ca cẩm hết tiết rồi! Đang yên đang lành..."
Hai đứa nối đuôi nhau bước vào phòng. Cô hiệu trưởng đi vắng, chỉ có thầy hiệu phó. Thầy hiệu phó còn nghiêm hơn cô hiệu trưởng nhiều, không như cô hiệu trưởng vừa mắng vừa tếu.
Nhật Viễn rất tự nhiên ngồi đối diện với thầy hiệu phó, đỡ bình trà rót trà ra cốc cho ba người, còn nhiệt tình mời mọc:
- Bình trà vừa rót nóng hổi đây, mời thầy và Hạ Hạ uống cho bình tâm ạ!
Thầy hiệu phó nghiêm mặt:
- Tôi không có dễ tính như vợ, ấy nhầm, như cô hiệu trưởng đâu nhá!
Nhật Viễn mếu máo:
- Chuyện gì cũng phải từ từ mà giải quyết chứ thầy!
Thầy hiệu phó ra hiệu cho Nhật Hạ ngồi xuống, rồi thầy hỏi:
- Hai anh chị làm sao mà phải xuống đây?
Nhật Hạ nước mắt lưng tròng, nó rưng rưng:
- Dạ thưa thầy, em tên là Chu Nhật Hạ, là học sinh mới ở lớp 11A7 ạ. Anh Nhật Viễn ăn vụng trong giờ rồi đổ oan cho em rồi em và anh ấy bị phạt đứng ngoài cửa, sau đó anh ấy mắng em thưa thầy!
Nhật Viễn kinh ngạc há miệng, vội vàng thanh minh:
- Nó khai báo láo đó thầy!
Thầy hiệu phó phán:
- Được rồi, em đi về lớp đi, còn Nhật Viễn ở lại làm việc với tôi.
Nhật Hạ đi ra cửa, nhân lúc thầy không để ý nhỏ liền không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu tức Nhật Viễn chơi.
Nhật Viễn mặt đen như đít nồi:
- Khá lắm!
Lúc trước còn muốn cưng, bây giờ chỉ muốn đá quách đi cho rồi. Nhật Hạ, cô cứ chờ đó. Ta đây mà không trả đũa ngươi thì ta không phải Nhật Viễn! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Hai con người Nhật Hạ - Nhật Viễn chính thức trở thành oan gia từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro