Chương 7: Oan gia trời đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Ví dụ điển hình cho câu: Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Có khi con nhỏ "nhìn mặt thấy ghét" thực ra lại là "thở thôi cũng thấy ghét" thì sao :)? •

Lớp 11A7...
Cô Tô Phương nói với cả lớp:
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới cực kì đặc biệt!
Cả lớp nhao nhao:
- Có thấy ai đâu cô? Chắc nó đi học muộn rồi!
_________________

Nhật Hạ chạy hồng hộc đến trường. Bay lúc nào cũng không thể nhanh bằng chạy nên phần lớn những con người trễ giờ học đều chọn cách vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng nhỏ vẫn bị muộn học.
- Cậu kia, đến muộn rồi nhá! _ Gia Minh nói to.
Nhật Hạ bèn dừng lại.
- Thấy cậu có vẻ lạ. Cậu là học sinh mới hả? _ Đây là lần đầu tiên Gia Minh nói được câu dài như vầy, thật muốn thán phục bản thân.
Thể lực của Nhật Hạ không được tốt lắm, cộng với việc nhà xa mà phải chạy bộ nên thở không ra hơi, chỉ có thể đứng cạnh gật đầu lia lịa.
Gia Minh cười nhẹ:
- Học sinh mới thì thôi, vào đi.
Nắng cuối tháng tư buổi sáng nhè nhẹ nhưng Nhật Hạ vẫn bị say nắng và thủ phạm chính là người vừa nở nụ cười kia.
Nhật Hạ ngây ngốc đứng im tại chỗ. Gia Minh thấy nhỏ nhìn chằm chằm mình thì khó hiểu:
- Mặt mình dính gì à?
Nhật Hạ đỏ mặt lắc đầu, nhỏ vội vã chạy vào lớp.
______________________

- Em xin lỗi cô và cả lớp, em đến muộn ạ! _ Nhật Hạ đứng khép nép ở cửa lớp không dám vào.
Cô Tô Phương mỉm cười giới thiệu Nhật Hạ với cả lớp:
- Đây là Nhật Hạ, học sinh mới của lớp ta. Em ấy năm nay mới 16 tuổi thôi mà đã vào được trường ta rồi, rất đáng khâm phục phải không nào?
Cả lớp trầm trồ. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Mọi người nhìn nhỏ với ánh mắt vô cùng thán phục.
Nhật Hạ rụt rè nói:
- Chào mọi người, em tên là Chu Nhật Hạ đến từ Lạc Mai ạ!
Cả lớp im lặng một lúc, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên:
- Vãi chưởng, con này ở Lạc Mai lên á?
- Tin được không trời! Không ngờ con nhỏ đó lại đến từ nơi lạc hậu như vậy!
- Thảo nào nhìn mặt đã biết nó có tư tưởng cổ xưa đến như nào rồi, haha! ...
Cô Tô Phương ra hiệu cho cả lớp trật tự nhưng không đứa nào thèm nghe.
Nhật Hạ đứng tựa vào tường ôm mặt, nước mắt nhỏ thi nhau rơi xuống.
- Im mồm hết! _ Lam Thiên trợn mắt thét.
Cả lớp giật mình im bặt, đứa nào cũng thầm than sao tự nhiên cái con nhỏ hay im im này lại dữ dằn quá xá.
- Các cậu quá đáng vừa thôi chứ! Chỉ vì người ta từ miền quê lên thành phố thôi mà các cậu bàn tán như đúng rồi! Em ấy đến từ miền quê là lỗi của em ấy à? Đó là điều em ấy nên tự hào mới đúng. Mấy cậu đừng có mà phán xét người khác như thế. Chưa chắc các cậu đã bằng được người ta đâu mà nói.
Cô Tô Phương: "Trời ơi, uy nó còn hơn cả uy mình."
Một nữ sinh lên tiếng, giọng khinh khỉnh:
- Hừ, còn hơn chán cái đồ nhà nghèo như cậu. Vào được bằng học bổng thì oai phong cái gì chứ? Bố mẹ cậu không dạy cậu được đàng hoàng à?
Bỗng cô ấy cười phá lên:
- À mà cậu làm gì có bố mẹ, tớ xin lỗi nhá ô hô hô!
Lam Thiên bình thản:
- Đúng là tớ không còn bố mẹ thật. Nhưng thà tớ không còn bố mẹ còn hơn là cậu còn bố mẹ mà lại làm họ phải phiền lòng.
Đăng Bách và Nhật Viễn:
"Chửi thâm quá, 10 điểm giáo dục công dân, không nói nhiều."
Nhật Hạ: "Chị ý... ngầu ghê!"
Bỗng nữ sinh kia bị một nam sinh ngồi cạnh giữ chặt cổ tay làm cô không cử động được, cậu nói thầm vào tai cô, giọng vô cùng băng lãnh:
- Vãn Yên, đừng để tôi phải nhắc lại một lần nữa.
Nữ sinh Vãn Yên sợ quá đành câm nín.
Cậu nam sinh kia từ từ ngẩng lên, buông một câu nói với cả lớp:
- Mọi người à, như đồng học Phương nói, dựa vào đâu mà các cậu tự cho mình cái quyền phán xét người khác? Điểm thi đua thì cuối trường, cuối năm thì điểm cũng nát một bầy với nhau. Chỉ được mỗi cái sinh ra đã ở trên vạch đích, nhưng mà không biết làm người thì việc lùi về sau vạch xuất phát cũng không còn quá xa đâu.
Đây gọi là "chửi có tri thức"! Đăng Bách bái phục, đây là ngầm nguyền, ngầm trù nhà người ta tán gia bại sản đây mà, vậy mà không ai dám lên tiếng phản bác, đúng là nguy hiểm, trị được cả con nhỏ đáng ghét Tô Vãn Yên nữa. Idol của tui!!!
Cô Tô Phương bây giờ mới bắt đầu lấy lại tôn nghiêm của mình:
- E hèm, Nhật Hạ ngồi ở bàn cuối cùng Lam Thiên nhé. Còn Đăng Bách ngồi cùng với Ái Ái ở bàn thứ hai từ dưới lên dãy ba.
- Oa oa, tại sao cô lại muốn chia cắt tụi em huhuhu! _ Đăng Bách giở ngón nước mắt cá sấu.
- Thế thì Nhật Hạ ngồi cạnh Nhật Viễn vậy. _ Cô Tô Phương chuyển mục tiêu.
- Không! Đừng mà cô! _ Nhật Viễn ăn vạ.
- Thôi thì... Nhật Hạ xuống ngồi cạnh Nhật Viễn.
- Ơ cái đ... _ Nhật Viễn chửi thề.
- Suỵt! _ Lam Thiên thò chân đá chân Nhật Viễn, ngăn thằng bạn không phun ra cái từ tục kia.
Chỗ ngồi bên cạnh Nhật Viễn là chỗ ngồi mà bao nữ sinh trong lớp ao ước, Nhật Hạ là học sinh mới mà chưa gì đã được ngồi cạnh nam thần, làm bọn con gái được một phen ghen tị đến đỏ cả mắt.
Nhật Viễn nhìn Nhật Hạ. Tại sao mình lại phải ngồi với nhỏ Thảo con nhà bà Mai thế này, gu của ông đây là giang hồ cool ngầu máu mặt chứ hổng phải nhỏ bé tí một mẩu ra vẻ cute thế này, nhìn mặt đã thấy ghét.
Nhật Viễn đưa chân ra định cho nhỏ này té sấp mặt chơi, ai dè anh gặp phải đối thủ. Nhật Hạ thấy cái chân chình ình giữa lối đi, biết tên này đang ngáng đường mình, nhỏ liền "vô tư" giẫm qua luôn.
- Á! _ Nhật Viễn đau quá kêu lên. _ Nhỏ này, mày có mắt không đấy?
- Oh xin lỗi, tôi lỡ chân.
Nhật Hạ không thèm để ý đến Nhật Viễn, nhỏ vòng qua đường khác rồi thản nhiên ngồi vào chỗ của mình.
Lần đầu tiên đại thiếu gia họ Lục biết thế nào là oan gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro