Chương 36: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật toẹt vời vì cuối cùng cũng đã vô được Wattpad TTvTT

Giờ ra về, khi Gia Minh đang lấy xe điện thì Nhật Hạ cà nhắc đi tới.
– Nhật Hạ hả? _ Gia Minh vẫy tay.
Nhật Hạ nhỏ giọng, e lệ:
– Nếu hội trưởng không phiền... thì có thể chở em về được không ạ?
Gia Minh thấy chân Nhật Hạ bị thương thì vui vẻ gật đầu.
Nhật Hạ tủm tỉm cười, trong lòng nở hoa.
Ở một bụi rậm cách đó không xa...
– A, hoá ra là đang muốn làm thân với hội trưởng. _ Lam Thiên "à" lên một tiếng.
– Má ơi, tự nhiên lôi tao vào đây làm chi? _ Tân Dĩnh trách móc. _ Bọ chó đốt tao ngứa quá!
Lam Thiên bịt mồm con bạn:
– Mồm như cái loa phường, suýt nữa thì tiêu rồi! Nể tình bạn thân nên tao mới gọi mày ra đây đấy!
– Ừ, bạn thân! _ Tân Dĩnh nheo mắt khinh bỉ. _ Thân ai nấy lo!
...

Gia Minh theo lời chỉ dẫn của Nhật Hạ, chở nhỏ về nhà trọ Thanh Bình - nơi nhỏ sống.
– Cảm ơn anh đã đưa em về nha! _ Nhật Hạ cảm kích cúi đầu cảm ơn.
– Ừm. Mà... anh thấy nhà trọ này có vẻ không an toàn lắm... _ Gia Minh gãi đầu.
Nhật Hạ không muốn Gia Minh phải lo lắng, nhỏ nói:
– Nhìn xập xệ vậy thôi chứ chỗ em ở nó an toàn lắm, giống như cái tên của nó vậy.
Nhưng ông trời lúc này có vẻ đang rảnh, liền cao hứng làm một cơn gió lớn, cuốn bay một mảnh tôn mái nhà, suýt đập vào mặt Nhật Hạ.
– Trời ơi, nguy hiểm quá! _ Gia Minh sốt sắng. _ Hay em về tạm nhà anh ở mấy hôm đi.
Nhật Hạ bối rối, mình... mình có nghe nhầm không? Anh ấy... đang quan tâm tới mình sao?
– Như vậy thì phiền anh quá! _ Nhật Hạ từ chối.
– Vậy em làm con nuôi của ba mẹ anh cũng được. Ba mẹ anh thích con gái lắm. _ Gia Minh vẫn nhiệt tình muốn đón "em gái" về.
"Em không muốn làm con nuôi đâu (muốn làm con dâu cơ)."
– Dù sao đó cũng không phải khu phòng của em, anh không cần lo lắng cho em đâu. _ Nhật Hạ nhẹ nhàng từ chối một lần nữa.
Gia Minh thấy vậy cũng không ép, chỉ mỉm cười đáp lại. Trước khi rời đi, anh còn í ới gọi:
– Khi nào cần nhớ gọi anh nhé!
– Vâng ạ! _ Nhật Hạ hét to đáp lại.
Sau khi tươi cười với Gia Minh xong, nhỏ hầm hầm bước vào phòng bà chủ nhà, nói lớn:
– Bà chủ ơi, tôi muốn đổi phòng! Tốc hết mái rồi!
...

Đến tối, Lam Thiên xin phép chị:
– Chị ơi, em và Aries đi ăn tiệc sinh nhật của bạn nha!
Lam Diệu cầm hộp bánh đưa cho Lam Thiên, mắng yêu:
– Cái con nhóc này, không mang quà đi à?
– Em cảm ơn! _ Lam Thiên vui vẻ. _ Em chào chị.
Lam Thiên ra đến hiên nhà, Nhật Viễn từ trong xe thò đầu ra gọi:
– Con lợn này, làm gì mà lâu vậy?
Thấy Thất Thất đang nằm ngủ trong lòng Nhật Viễn, nó cà khịa:
– Ái chà, hôm nay hộ tống người yêu đi dự tiệc cơ à?
– Tao cho mày cuốc bộ bây giờ, có đi dự sinh nhật hội trưởng không? _ Nhật Viễn trừng mắt.
Lam Thiên trèo lên ghế lái phụ. Lăng Khải là người lái xe.
– Ô ô người anh em! _ Lăng Khải và Lam Thiên đồng thanh hô lên.
Mấy đứa ngồi bên dưới: "Thân nhau nhanh dễ sợ."
– Hey bro, dạo này còn liệt Anh không? _ Lam Thiên hỏi.
– Còn. _ Lăng Khải đáp. _ Còn mày vẫn dốt Văn như trước đúng không? Anh biết ngay mà!
Lăng Khải vừa lái xe vừa ríu rít tào lao với Lam Thiên.
– Suỵt, nói nhỏ thôi để cho chị yêu của em ngủ nha! _ Nhật Viễn nhìn người con gái trong lòng mình bắt đầu cựa quậy thì hoảng hốt.
Mấy con cẩu độc thân được một phen tức ói cơm.
– Đừng gieo rắc cơm chó nữa ba nội! _ Tịch Dương rùng mình. _ Tao đang ế sưng đây này!
– Tịch lên lái xe giúp tao với, oải quá! _ Lăng Khải ngáp ngủ. _ Muốn nhìn mặt Thanh Thanh ghê.
– Ha, thằng xàm. _ Đăng Bách nheo mắt. _ Thanh Thanh không có ở đây.
Tịch Dương lên lái xe thay Lăng Khải. Lam Thiên đang buôn chuyện cũng ngừng luôn. Hai con người không biết phải nói gì với nhau bởi vì mỗi người thuộc về một thế giới, không bới đâu ra được một điểm chung.
Lam Thiên im bặt, lâu lâu cứ lấm lét nhìn sắc mặt Tịch Dương, bầu không khí ngột ngạt.
– Vừa buổi trước em trai anh nó vừa cắt tóc. _ Lam Thiên kiếm đại một chủ đề tầm phào.
– Ừ. _ Tịch Dương mặt lạnh trả lời.
– Nó cũng vừa thay giày.
– Ừ.
– Nó còn bị đứt tay...
– Ok ok và đừng nói về thằng đó nữa. _ Tịch Dương ngắt lời, có chút ấm ức, anh hôm qua còn bị một vết thương ở mặt mà không thèm quan tâm thì thôi.
– Vâng vâng. _ Lam Thiên biết điều im luôn.
Nó nhỏ giọng than thở:
– Haizz, giá mà có một soái ca ở đây nói chuyện với mình nhỉ?
Soái ca đang ngồi lái xe cạnh nó đây chứ đâu.
...

– Happy birthday! _ Cả nhóm nói thật to. _ Chúc mừng sinh nhật hội trưởng!
– Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của tôi. _ Gia Minh đang đội một chiếc mũ hình Doraemon, miệng cười tươi.
Happy birthday to you...
Gia Minh thổi nến và ước.
"Ước cho ba mẹ, cho mọi người một đời bình an. Ước cho con thành thân với người con thích."
Anh ước xong, nhìn Lam Thiên đang ăn nhóp nhép kẹo, trong mắt anh ngập tràn ý cười. Có lẽ đây là sinh nhật vui nhất của anh.
Nhật Hạ thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống.
...

– Này Nhật Viễn, mày có mang quan tài lên tặng hội trưởng không? _ Đăng Bách nói kháy Nhật Viễn.
– Bậy! _ Nhật Viễn khệ nệ bê một đống truyện tranh. _ Minh, em tặng anh bộ truyện tập đặc biệt mà anh không săn được này.
– Ô cảm ơn chú! _ Gia Minh vỗ vai Nhật Viễn bôm bốp.
– Thiếu gia mà cũng phải xếp hàng chờ mua truyện hả? _ Lăng Khải châm chọc.
– Đương nhiên rồi. _ Đăng Bách vỗ ngực tự tin. _ Tao còn đi săn giảm giá ở hội chợ mấy lần đấy, đồ rẻ mà dùng ngon cực.
Nhật Hạ tự làm cho Gia Minh một cái bánh trứng caramen.
Lam Thiên thì tặng hẳn cái bánh to khổng lồ.
Nhật Hạ thở dài, liếc chiếc bánh kem:
"Sao mình kém hơn chị ý nhiều thứ vậy nhỉ? Haizz..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro