Chương 37: 20/5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Má nó, sắp đến 20/5 rồi. _ Lam Thiên cảm thấy buồn buồn.
_______________________

20/5, ngày này tuy là lễ Tình yêu, nhưng nhà trường lại vô cùng coi trọng ngày lễ này, vậy nên nhà trường cho phép hôm nay không cần đi học, còn đầu tư mời thêm một cao nhân thông thạo phép thần thông về bói toán cho học trò.
Vụ này mấy bạn học giỏi rất không đồng tình, nhưng nghe đến vụ mấy nhân vật siêu nhiên đến bói tình duyên là thấy hay rồi nha, đi liền.
– Bói toán bói toán! _ Tân Dĩnh hào hứng. _ Mày phải đi với tao!
– Dăm ba cái trò mèo. _ Lam Thiên tỏ ra mệt mỏi. _ Ở nhà tỉa tót mấy bộ truyện còn vui hơn.
– Nhưng mày vẫn phải đi với tao! Không là tao cũng không cho mày ở nhà viết truyện à! _ Tân Dĩnh nhõng nhẽo. _ Haizz, có cả bói tình duyên nữa, tiếc!
– Oke, tao chở mày đi, lên xe! _ Lam Thiên không biết đã chuẩn bị sẵn xe với lên đồ từ khi nào, đưa cho Tân Dĩnh cái mũ bảo hiểm.
Tân Dĩnh: "..."
__________________________

Lễ hội của trường rất chi là náo nhiệt. Học sinh không hẹn mà tự động ngồi ngay ngắn thẳng hàng để xem "cao nhân" biểu diễn. Cô hiệu trưởng - Hàn Hồng Ánh hô to:
– Nào, xin mời mọi người vỗ tay chào đón vị cao nhân về thăm trường ta!
Cả trường vỗ tay rào rào. Đứa nào cũng mong đến phần bói tình duyên.
Nói là "cao nhân" nhưng cũng không phải già dặn lắm, mà ngược lại đó là một thiếu niên trông có vẻ trạc tuổi mấy anh chị cuối cấp 3, tóc màu xanh lá pastel dịu nhẹ, mặc một bộ áo khoác xanh có hoạ tiết như bảng mạch điện tử trùm kín đầu, không nhìn rõ mặt. Cậu ấy cầm theo một chiếc túi nhỏ bằng lòng bàn tay.
Sau khi diễn thuyết trên sân trường một hồi thì cũng đã đến phần học sinh mong chờ nhất: Bói tình duyên, mà chính xác và bao hàm hơn đó chính là hỏi đáp về tương lai.
Bói là một nghề kiếm cơm khá phổ biến ở đất nước Huyền Huyền, nhưng chỉ có một số ít những cao nhân đắc đạo (như lão sư tạo ra bộ bài chòm sao) có thể thực sự nhìn thấy tương lai.
Cậu thiếu niên đó hỏi:
– Ai muốn lên thử trước nào?
Cả sân trường rộ tiếng:
– Tớ, tớ!
Cậu thiếu niên đó chỉ tay vào một người dưới sân trường:
– Cậu Lí Tân Duy nhé!
Lí Tân Duy ngáo ngơ bước lên sân khấu trước sự la hét ầm ĩ của những nữ sinh cuồng nhiệt:
– Á á á, mỹ nam chồng em!
– Em yêu anh, Duy ơi!
– Cố lên anh ơi!
– Hú hú!
*Bla bla...
Tân Duy: "Không ngờ vị cao nhân này lại có thể đoán được tên mình."
Anh lên sân khấu, cậu thiếu niên kia nói với cậu:
– Bây giờ cậu có thể hỏi tôi bất cứ câu gì về tương lai, hoặc nhờ tôi tìm người.
Lí Tân Duy tỏ ra có hứng thú, anh hỏi:
– Anh có thể đoán được việc gì sẽ xảy ra ngay với tôi không?
Cậu thiếu niên mở cái túi nhỏ lấy ra một mảnh vải đỏ đặt vào lòng bàn tay của Lí Tân Duy, miệng hô:
– Tránh ra, sắp có một cái ghế rơi xuống.
Lí Tân Duy đợi mấy phút liền không thấy gì liền cười:
– Là sao?
Tức thì một cái ghế rơi xuống. Tân Duy hãi quá vội tránh ra một bên.
Rầm!
Mọi người được một phen thót tim.
Lí Tân Duy vẫn không tin tài nghệ của cậu thiếu niên, anh hỏi mấy câu nữa để xác thực, và cậu thiếu niên đều trả lời đúng. Mọi người xuýt xoa thán phục tài nghệ của cậu.
Đến câu cuối cùng, Tân Duy hỏi:
– Người tôi để ý là ai?
Mấy fangirl của Tân Duy nghe được câu này bèn vô cùng chờ đợi, nhỡ là tên mình thì sao.
Đến câu này, không biết tại sao cậu thiếu niên đó lại bặm môi, hỏi lại:
– Không thấy. Anh liệu có thích ai không vậy?
Tân Duy nghi ngờ cậu thiếu niên này bịp quá, "cô ấy" đang ở ngay kia kìa. Anh hướng ánh mắt về phía chỗ của Lam Thiên làm nó rén ngang.
Bỗng Lam Thiên ngất xỉu.
– Êi bạn ơi, bạn đùa mình à? _ Tân Dĩnh hốt hoảng gọi Lam Thiên. _ Đùa đếch vui đâu, wakeup!
Ai ngờ Lam Thiên tỉnh lại ngay, nhưng ánh mắt lại có đôi chút khác thường, hướng về phía Lí Tân Duy trên sân khấu.
– À thấy rồi này! _ Cậu thiếu niên đó không kềm được reo lên. _ Là cô gái tóc trắng ở dưới sân trường - Phương Lam Thiên đúng không?
Lam Thiên cũng mỉm cười nhìn cậu. Cậu bỗng rùng mình một cái.
"Bình thường mình tìm được người rất nhanh mà, mà ánh mắt của cô gái này, khác lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc... Phải gọi cô ấy lên mới được."
Các nữ sinh trong trường hò hét phản đối. Cậu thiếu niên đó nói:
– Cảm phiền mời bạn Phương Lam Thiên lên đây được không?
Lam Thiên bước lên sân khấu, thần thái, uyển chuyển không một động tác thừa. Tân Dĩnh há hốc mồm.
Cậu thiếu niên đó cầm tay Lam Thiên. Một hình ảnh hiện ra trong đầu cậu.
"Đây... chồng tương lai của cô ấy là... là cậu lúc nãy! Tí nữa phải mời cô ấy lên lần nữa, mình nghi cô ấy là..."
Sau đó mọi người tranh nhau bói thử.
– Còn ai muốn lên nữa không ạ? _ Cậu thiếu niên đó lau mồ hôi, hỏi tiếp.
– Tôi.
Một nam sinh ngồi hàng lớp 12 đáp lại. Anh có mái tóc màu đỏ đen, gương mặt đẹp mê hoặc lòng người, mặc đồng phục thể dục lớp 12 của trường, đeo một chiếc tai nghe, biểu cảm lười biếng đứng dậy.
– Được rồi, mời cậu Hướng Khải Phong lên sân khấu. _ Cậu thiếu niên có chút ấn tượng vì ngoại hình mê hoặc cả nam lẫn nữ của cậu.
Dưới sân trường lại rộ lên tiếng hú hét, phần lớn vẫlà đến từ các nữ sinh:
– A a a, anh Khải Phong của em!!!
– Ba mẹ tui đúng là tốt nhất với tui mà, cho học ở ngôi trường mà bước ra ngoài cửa cũng thấy trai đẹp! Yah, vẫn YÊU ANH PHONG NHẤT!!!
– Trời ơi, trong trường toàn trai đẹp không nha, tui đu mấy anh rồi, giờ thêm anh này nữa!
– Cái trường này gien tốt thật! Ngay cả bạn bói toán trên sân khấu cũng cute da trắng y tiểu mỹ thụ!!! Trời ơi xịt máu mũi!
*Bla bla
Cậu thiếu niên: "..."
Lam Thiên: "Đúng là từ khi vào đây, lúc nào cũng thấy trai đẹp đầy đường."
Khải Phong đưa tay ra cho cậu thiếu niên đó nắm, hỏi nhỏ:
– Này, người yêu sắp tới của tôi là nam hay nữ?
"Anh hỏi lạ thật đấy." _ Cậu thiếu niên kia suýt thì phun vế trước ra, nhưng may mắn là cậu đã kịp nuốt vào. _ Là nữ, họ Cầm, sao thế?
Khải Phong gật gù như đang hài lòng "Mình biết ngay là nữ mà", anh hỏi tiếp:
– Vậy cậu xem hộ tôi xem cô dâu tương lai của tôi có phải là người mà cậu nói lúc nãy không?
Cậu thiếu niên đó lại cầm tay Khải Phong. Cậu bất giác đơ lại.
– Cô dâu...? Đây... Đây không phải là tân nương, là "tân lang nương"! _ Cậu thiếu niên đó thốt lên.
– Nghĩa là sao? _ Khải Phong khó hiểu nhìn cậu.
– Ý tôi là, người mà cậu cưới sau này, là nam. _ Cậu thiếu niên đó cố giữ bình tĩnh để nói, chứ cậu sắp nhịn cười không nổi rồi.
– Đù! _ Khải Phong vẻ mặt đau khổ. _ Thằng nào sáng nay trù ông bị gay, 2h chiều nay ở cổng trường!
Anh tưởng tượng không nổi "cô dâu" của mình sẽ như thế nào.
– Thôi anh đưa tay đây để em xem mặt "chị nhà". _ Cậu thiếu niên đó cố nhịn cười, nói.
– "Chị nhà" cái beep nhà cậu! _ Khải Phong chửi thề nhưng vẫn đưa tay ra cho cậu thiếu niên đó xem.
Một hình ảnh hiện ra trước mắt cậu. Một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, tóc ngắn màu xanh lá nhạt như màu kẹo dừa đang mặc chiếc váy cưới màu trắng, tay cầm bó hoa cưới, trên mặt rạng rỡ nụ cười. Không rõ tại sao cậu ta lại mặc váy cưới mà không phải là bộ vest cưới.
Cậu khựng lại khi nhận ra người trong ảnh.
– Tôi họ Nhã tên Tử Kha, cậu có thể cho tôi làm quen được không? _ Nhã Tử Kha quay sang nói với Khải Phong.
– Cũng được. Về add friend Chat với tôi là xong._ Khải Phong gật đầu. _ Mà người cậu nhìn thấy là ai?
– Bí mật. _ Nhã Tử Kha hóm hỉnh.
Mọi người dưới sân lại bắt đầu xì xào bàn tán:
– Không ngờ anh Phong của tui lại bị gay, huhu!
– Tiếc!
– Không biết ảnh là công hay thụ ha?
– Ừ ừ đúng rồi!
Khải Phong: "... Vô duyên."
Lam Thiên được Nhã Tử Kha điểm tên lên lần nữa. Lần này phong thái của nó khác hẳn với lần trước, cứ cúi đầu đi vô cùng rụt rè. Nhã Tử Kha thấy vậy càng nghi ngờ hơn.
Cậu bói thử chồng tương lai của Lam Thiên.
"Lạ thật, kết quả sao lại khác so với lần đầu? Trừ khi... đó là hai người khác nhau. Mà hai người khác nhau ở chung một cơ thể, không có khả năng. Phải tìm hiểu kĩ hơn."
– Cho tớ làm quen nhé. Tớ tên Nhã Tử Kha. _ Nhã Tử Kha nói.
– Đương nhiên là được rồi! _ Lam Thiên vui mừng. _ Hân hạnh!
Tự nhiên được cao nhân làm quen, Lam Thiên rất vui. Tự nhiên lại không muốn quan tâm xem mình có người yêu hay chưa, chỉ cần có bạn có bè là đủ rồi.
Một cô gái từ dưới sân trường tiến lên nói:
– Cậu ơi, có thể bói cho tớ với người tớ thích được không?
– Được nhé! _ Nhã Tử Kha vẫy tay. _ Cậu lên đây.
Cô gái đó bước lên sân khấu.
– Cậu là Chu Mỹ? _ Nhã Tử Kha hỏi.
– Đúng vậy! _ Chu Mỹ hớn hở. _ Người tớ thích là Hướng Khải Phong đó.
Nhã Tử Kha cầm tay cô rồi trả lời:
– Hai cậu có tương lai.
Chu Mỹ vui đến mức nhảy cẫng lên, còn nói muốn làm bạn tốt với Nhã Tử Kha. Cậu đồng ý.
– Khi nào có dịp nhớ về thăm trường nhá! _ Lam Thiên vẫy gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro