Chương 35: Nhật Viễn là hoa có chậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chuyện kinh dị của tháng là đây chứ đâu •

Lại một chương bù đắp cho những nhân vật ít đất diễn :)))

Thất Thất lên sân thượng hóng gió. Cô thở dài:
– Lúc nào cũng học học học, mệt mỏi quá rồi!
Nhật Viễn đứng dựa vào tường bên cạnh cô tự lúc nào, anh ôn nhu nói:
– Nếu cuộc sống đã áp lực như vậy thì chị có muốn bỏ trốn cùng em không?
Thất Thất nhíu mày:
– Ủa gì vậy?! Hâm hả cha?!
– Em đùa chị làm gì? _ Nhật Viễn dở cười dở mếu.
Thất Thất phẩy tay:
– Chị đây lớn hơn nhóc một tuổi đấy, nhóc muốn nói chuyện yêu đương thì nói với người khác nhé, chị đây không tiếp.
Bỗng Nhật Viễn nhào tới ôm cô vào lòng. Cô bất ngờ, tim đập thình thịch, mặt cũng bất giác đỏ lên.
– Ê ê, cậu đang làm gì vậy? _ Thất Thất vùng vẫy.
Nhật Viễn đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu "suỵt" một tiếng. Hai người cứ như vậy một lúc, sau đó Nhật Viễn mới bắt đầu thì thầm hỏi:
– Chị đóng giả làm bạn gái tôi được không?
– Đóng giả làm bạn gái cậu để làm gì? _ Thất Thất đây là đang lo lắng cho crush Minh Hiển, nhỡ đâu anh ý lại hiểu lầm thì khổ. Vậy nên cô quyết định từ chối thẳng. _ Để che mắt gia đình hở? Tôi sẽ không giúp đâu!
– Có mấy đứa con gái trong trường cứ theo dõi em, chị giúp em được không? Đi mà! _ Nhật Viễn bày ra bộ mặt đáng thương cầu cứu. _ Chị mà không giúp nghĩa là thấy người chết mà không cứu đó huhu! Chỉ một tháng thôi, nhé?
– Thôi được rồi. Nhưng giúp cậu thì tôi được gì? _ Thất Thất thở hắt ra.
– Được trải nghiệm một mối tình cực kì dễ thương nè, được cung phụng, quan tâm chăm sóc đủ thứ nè,... _ Nhật Viễn đang cố gắng thuyết phục Thất Thất.
– Tôi lo lắng rằng cái đám stalker đây làm phiền tôi lắm, phiền cậu hãy dẹp đám ruồi muỗi kia giùm, nếu không thì tôi sẽ hủy giao kèo. _ Thất Thất sau khi cân nhắc thiệt hơn thì cô quyết định đề nghị anh về chuyện này.
– Không thành vấn đề. _ Nhật Viễn đồng ý ngay tắp lự. Tự nhiên mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn. Anh ra hiệu. _ Bắt đầu diễn!
Đúng như Nhật Viễn nói, Thất Thất đã nhìn thấy từ xa có một vài nữ sinh núp dưới đường cầu thang lên sân thượng, có vẻ như là đang nghe lén.
Bỗng Nhật Viễn ngỏ lời:
– Thất Thất, em thích chị, làm bạn gái em nhé!
Rồi anh bẹo má cô, nhìn cực kì thân thiết.
Thất Thất ngơ ra một lúc rồi mới nhận thức được mình đang phải diễn, cô liền nhanh chóng đáp:
– Chị cũng thích em!
___________________________

Ai ngờ đám nữ sinh ấy hóa ra là mấy đứa chuyên Tin thuộc tổ Khoa học & Công nghệ thông tin, chuyên quản lý website "Hội học sinh THCS, THPT & Đại học An Nhiên" của học sinh trong trường, chủ yếu là đăng tin vịt. Thế là hội ấy tung thông tin tình báo lên bản tin trường.
"Hot news: Nam thần Lục Nhật Viễn có người yêu!"
Lam Thiên đọc được, nó liền phụt hết nước vào mặt đứa đối diện.
– Ôi mẹ ơi, thằng Viễn có người yêu! Trời sập! Trời sập!
– Cái gì? Thật á?! _ Tân Dĩnh nhảy dựng lên. _ Đúng là chuyện kinh dị! Nó toàn đi lừa tình mấy đứa con gái nai tơ, có bao giờ công khai yêu cô nào đâu? Phải báo cho bố mẹ nó biết thôi!
– Tao nghĩ là có uẩn khúc gì trong vụ này. _ Lam Thiên ngăn cái mồm bô bô của Tân Dĩnh lại. _ Tạm thời không nói với ba mẹ nó, để điều tra ngọn ngành xong rồi nói cũng không muộn.
– Hừm, có lí. _ Tân Dĩnh bật mode thám tử. _ "Sự thật chỉ có một!" Ta phải điều tra nó gấp!
Nhưng khi Lam Thiên mở vào đường link được cho là ảnh của người yêu Nhật Viễn, nó suýt nữa thì ngã ngửa. Mà nó ngã ngửa thật.
– Cấp cứu! Cấp cứu! _ Tân Dĩnh hoảng hốt.
- Người yêu nó... là Thất tỷ... _ Lam Thiên nói xong thì ngất xỉu.
Tân Dĩnh nghe xong sốc quá cũng xỉu luôn cho đủ bộ.
Chuyện kinh dị này không đùa được đâu.

____________________________

– Kinh dị, đúng là chuyện kinh dị! _ Tịch Dương la làng ầm lên. _ Thằng Nhật Viễn này, trẻ con chơi đồ cổ mà cũng làm cho được!
– Khụ khụ! _ Minh Hiển suýt thì hóc xương cá. _ Đúng là kinh dị! Mà người yêu nó là ai thế?
– Crush mày đấy.
____________________________

– Chị kết bạn với tôi đi. _ Nhật Viễn chỉ dẫn. _ Nick Chat của tôi là Nhật Viễn, thế thôi.
Thất Thất dòm vào điện thoại anh hóng hớt rồi té ngửa.
– Eo ôi, nick tôi thì cứ để là July đi, lại còn để "chị yêu" rồi còn mấy cái trái tim, sến chết mất! _ Thất Thất nổi da gà. _ Với cả chúng ta cũng chỉ giả bộ thôi mà, có cần phải chân thực đến vậy không hả!!!
Nhật Viễn không để ý, anh nói lí:
– Đã trót thì phải trét, đã giả thì phải giả cho giống. Lỡ ai phát hiện ra thì đổ bể cả.
Thất Thất "xì" một tiếng, vẻ không phục:
– Được rồi, cậu là nhất! Nhất cậu rồi!
Nhật Viễn xoa đầu cô:
– Đương nhiên rồi, bé cưng.
Thất Thất làm bộ dạng như mèo mửa:
– Sến quá cha nội ơi!
____________________________

Lam Thiên bắt gặp Tịch Dương và Trùng Thanh đang đi cùng nhau liền hỏi:
– Hai người xem cái tin kinh dị trên bản tin trường chưa?
– Rồi. _ Trùng Thanh đưa tay lên làm động tác cắt cổ, lè lưỡi nhăn nhó. _ Không thể ngờ được Thất Thất lại "trâu già gặm cỏ non"!

(Tại sao hai con người này lại đi cùng nhau ta :)?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro