Chương 34: Học thêm hộ thằng bạn mà sao nó lạ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương hội tụ những con người ít đất diễn nhất cái truyện này, tác giả bù đắp :)).
Đã cắt đi rất nhiều tình tiết vì thấy xàm và cẩu huyết :)

– Mày gọi tao đến đây làm gì? _ Đăng Bách chống tay, dựa tạm lưng vào bức tường cạnh lớp 13A7 thở hồng hộc.
Lăng Khải đeo khẩu trang kín mít, mặc hàng mấy tấn áo khoác như đang ở Bắc cực, nặng nề bước đi như con chim cánh cụt lạch bà lạch bạch. Anh ra vẻ thống khổ nói:
– Tao khổ lắm. Tao có cuộc hẹn với một đứa con gái chuyên Anh ở thư viện để học thêm. Vậy mà bây giờ tao lại ốm không đi được, mày đi hộ tao với!
Dường như cảm thấy mình chưa đủ khổ, anh bèn lấy tay che miệng, hít một hơi thật sâu rồi ho như cuốc.
– Sao mày không cáo ốm đi, báo hại tao chạy muốn chân lìa khỏi người để đến đây, mắc mệt! _ Đăng Bách tức sôi máu, lập tức xổ một tràng mắng thằng bạn.
– Tao mà nghỉ thì nó tuyên bố đình công, không làm gia sư cho tao nữa. _ Lăng Khải bám áo Đăng Bách, năn nỉ ỉ ôi. _ Giúp tao một lần thôi! Chỉ có mỗi mày hao hao giống tao, làm ơn giúp tao!
Đăng Bách thấy thằng bạn cũng tồi tội, bèn tỏ vẻ rất thông cảm với hoàn cảnh của nó:
– Trời, muốn nhờ tao thì nói luôn đi, cần thiết phải khoa trương thế này không? Tao đoán là mày sẽ chết vì sốc nhiệt trước khi chết vì ốm đấy con ạ!
– Không khoa trương thì làm sao mà mày chịu giúp tao được? _ Lăng Khải nheo mắt.
– Thế tao giúp mày kiểu gì bây giờ? _ Đăng Bách hỏi.
Lăng Khải đưa cho Đăng Bách hai quyển sổ rồi bóp mỏ Đăng Bách đổ một bình thuốc vào làm anh ho sặc sụa.
– Khụ khụ, mày định ám sát tao à? _ Đăng Bách trừng mắt, giơ nắm đấm dí vào mặt Lăng Khải. _ Kế hoạch trốn học này mày đã âm mưu từ lâu rồi đúng không?
Lăng Khải toát mồ hôi lạnh, vội đánh trống lảng:
– Đấy, tóc mày chuyển thành màu xanh giống tao rồi này, đeo thêm cái đít chai 0° này vào. Sau đó mày đi vào thư viện, khu 9 gần cuối ấy, thấy có đứa con gái tóc tím đen đang đeo tai nghe, cầm ly matcha trà sữa thì mày vào bảo mày tên là tao, ok?
– Sao lại "mày tên là tao"? _ Đăng Bách khó hiểu, mặt nhăn hí.
– Không nhiều lời. _ Lăng Khải đẩy Đăng Bách đi, hô hào cổ vũ. _ Nhanh lên, thượng lộ bình an!
– Bình cái đầu mày. _ Đăng Bách giơ ngón giữa vào mặt thằng bạn và được thằng bạn đáp lại hẳn hai ngón giữa.
...

Đăng Bách mở cửa bước vào thư viện. Thật yên tĩnh. Anh theo chỉ dẫn của Lăng Khải, lách qua những kệ sách đến khu 9. Bỗng anh thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thấy quả đầu xanh lấp ló ở sau kệ sách Lịch sử, cô bỏ tai nghe xuống, nhàn nhạt gọi khẽ:
– Anh Tống à, vào học đi còn ngấp nghé ở đó làm gì nữa.
Đăng Bách ậm ừ ngồi xuống bên cạnh cô.
– Em tên là Dư Đào Túy, chắc anh cũng biết rồi nhỉ? _ Đào Túy nhoẻn miệng cười.
Đăng Bách ngồi đối diện Đào Túy, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh còn bận suy nghĩ thì cô rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, với lên định lau mồ hôi cho anh. Hai người cách nhau quá gần, mặt anh liền nóng lên.
"Đậu má, rõ ràng mình đã bao nhiêu lần ở cạnh con gái mà không đỏ mặt mà. Cái chuyện cờ hó gì đang xảy ra vậy?"
Đăng Bách hắng giọng, giữ tay Đào Túy lại:
– Nam nữ thụ thụ bất thân, lần sau đừng làm như vậy nữa.
Nghĩ tới việc thằng bạn mình Lăng Khải cũng được như thế này, mặt Đăng Bách xuống sắc nghiêm trọng.
Đào Túy hồn nhiên nói:
– Không phải hồi bé em toàn sang nhà anh tá túc à?
Đăng Bách mặt đen như đít nồi, lầm bầm:
"Lăng Khải, tí về ông biết tay tôi."
– Thật à. _ Đăng Bách hờ hững.
– Đương nhiên rồi, anh Đỗ không nhớ gì à?
Anh bất ngờ:
– Ơ... Sao em biết?
Đào Túy chỉ vào khuyên tai của Đăng Bách:
– Do cái khuyên tai này. Anh không thấy khuyên tai hai đứa mình là đeo đôi hả?
Hơn nữa, còn do chính tay Đỗ phu nhân đích thân chế tác, cả thế giới chỉ có một đôi.
Đăng Bách nhìn khuyên tai của Đào Túy, đúng là cô cũng có một bên khuyên tai giống hệt của mình, hơn nữa lại chỉ đeo có một bên.
– Mà thôi. _ Đào Túy đeo tai nghe lại, bảo. _ Bắt đầu học thôi nào.
------------Text------------

Túy cô nương: [Cần vay hai trăm triệu nữa không?]
Khải: [Có có!]
Túy cô nương: [Tí tạt qua nhà mị, mị đưa tiền cho.]
Khải: [Tự nhiên tốt bụng dữ vậy?]
Túy cô nương: [Không cần biết, thế tóm lại có vay không?]
Khải: [Có mà. Đang nợ nần ngập đầu đây này.]
Túy cô nương: [Định vay đến bao giờ?]
Khải: [Chắc khoảng hai tuần gì đó.]
Túy cô nương: [Ok không lãi.]
Khải: [Trời ơi, tiên giáng thế! Tốt bụng quá trời quá đất!]
Túy cô nương: [Xời, quá khen.]
...

Đào Túy rất hiền, biết Đăng Bách bị lưu ban mấy năm không lên được lớp 13 (tương đương với sinh viên năm nhất) nên không bắt Đăng Bách phải làm bài tập.
Đào Túy ngồi chống cằm lướt tin.
– Công ty điện tử Thủy Kiện nợ 180 triệu?! Oh my god idol tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro