Chương 30: Tình huynh đệ tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt! Rõ ràng suýt nữa ta đã lấy được thẻ bài Bạch Dương! _ Xà Phu tức giận điên người. _ Ta phải luyện thêm Hắc ma thuật mới được!
- Ngài không nên luyện Hắc ma thuật nhiều như vậy. _ Ophiuchus khuyên nhủ. _ Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của ngài.
- Ta không quan tâm! _ Xà Phu cười, ánh mắt hiểm độc. _ 12 thẻ bài chòm sao, là một thứ quyền lực. Ta có thể làm mọi thứ khi có nó. Khi chúng hợp lại với nhau sẽ có một sức mạnh khủng khiếp đủ để ta thực hiện mọi mong muốn. Ta phải trở thành người xinh đẹp nhất thế gian!
_____________________________

Tịch Dương đang nghịch điện thoại, bỗng nhận được cuộc gọi lạ.
- Alo?
"Hi Dương Dương, cậu còn nhớ tớ chứ?"
- Huyền Y Y?
"Hihi, đúng rồi!"
- Đừng gọi tôi là Dương Dương, tôi là Tịch Tịch.
"Như nào cũng được nha ~ Tên nào cũng cute hết!"
- Cậu gọi cho tôi chắc là không phải hỏi thăm xoàng không thôi phải không?
"Cậu nói cái gì vậy? Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi mà, cậu bây giờ suy nghĩ thực dụng quá đấy!"
- Huyền Y Y, tôi không rảnh. Cậu muốn nói gì?"
"Sáng mai bảy rưỡi, quán cà phê Ánh Dương."
- Được.
_____________________________

- Mày hẹn tao ra đây làm gì? _ Đăng Bách ngồi xuống, hỏi Lăng Khải.
- Từ từ đã nào. _ Lăng Khải gọi phục vụ. _ Hai ly Cappuccino nha!
- Có ngay ạ! _ Phục vụ thưa.
Hai ly Cappuccino được mang ra, Lăng Khải lấy ngay một cốc.
- Bây giờ vào đề được chưa? _ Đăng Bách nhấn mạnh. _ Hả BẠN THÂN?
- Tao khuyên mày nên bớt làm phiền Trùng Thanh đi. _ Lăng Khải cũng nhấn mạnh. _ Em ấy đang cảm thấy RẤT PHIỀN đấy.
- Việc tao theo đuổi người tao thích thì có gì sai à? _ Đăng Bách châm chọc. _ Hay mày cũng thích cô ấy nên muốn cạnh tranh đây?
Lăng Khải hơi khựng lại.
- Sao hả? Tao nói đúng quá không cãi lại được à? _ Đăng Bách đắc ý nhìn thằng bạn.
- Tao chỉ coi nó là em gái. _ Lăng Khải lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói. _ Tao cũng biết nó cũng chỉ coi tao là một người anh. VÀ MÀY CŨNG Y NHƯ THẾ, nó cũng chỉ coi mày là bạn thôi! Tao khuyên mày không nên có bất cứ một ý nghĩ nào muốn vượt quá giới hạn đó.
- Thân là bạn bè với nhau, mày không giúp tao thì thôi lại còn cản trở tao? _ Đăng Bách mỉa mai. _ Bạn bè như này, nên gọi là gì đây?
- Trùng Thanh thích anh Tịch. _ Lăng Khải thở dài. _ Nên tao không thể giúp mày được!
Đăng Bách bất mãn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Lăng Khải, lớn giọng:
- Thằng này không dễ bịp như mày nghĩ đâu nhá! Ánh mắt mày nhìn Trùng Thanh đâu có giống ánh mắt của anh trai nhìn em gái đâu, giống người yêu hơn! Mày biết mày không đủ khả năng cạnh tranh công bằng nên mày lợi dụng lúc cô ấy không có thiện cảm với ai thì mày sẽ giúp cô ấy đuổi họ đi. Làm vậy thì vừa lấy lòng được Trùng Thanh, vừa loại bỏ được đối thủ. Tao biết tỏng cả rồi! Làm bạn với mày bao nhiêu năm, tao lại chả đi guốc trong bụng mày rồi! Đúng không hả?
Lăng Khải: "Không hề. Mày đang đi dép."
- Nói thật cho tao biết, mày đã chơi mấy tấn đá rồi? _ Lăng Khải suýt thì nhảy chồm lên bàn, nhưng cái âm lượng cũng không kém gì Đăng Bách. _ Thằng nào đập đá lâu năm mới phun ra một đống shit như này!
- Mày đập đá ấy!
- Tao không đập đá! Tao đập vô cái bản mặt mày á!
- Giờ sao? Muốn giề? Đấm nhau không?
- Ngon nhào vô, bố chấp mười thằng công tử bột như mày!
- Gáy to đấy! Để xem thằng nào là gà trước. Thằng nào gáy to thằng đấy là gà!
- Còn hơn cái loại gà non không biết gáy như mày!
Hai anh cứ chửi qua chửi lại chứ chưa thấy đấm nhau được phát nào.
- Gián kìa! _ Tân Dĩnh vào quán thấy tình hình căng quá bèn trêu cho một vố.
- Á á á! _ Lăng Khải và Đăng Bách sợ quá dồn hết về một bên. Sau một hồi nhìn quanh, cả hai thằng ngớ ra. _ Thấy con gián nào đâu.
Mục tiêu đấm phát đầu tiên chuyển sang Tân Dĩnh. Hai thằng một thằng cầm dép, một thằng cầm ô rượt Tân Dĩnh chạy té khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro