Chương 31: Ngoại truyện - Trong mắt người khác, cậu là người như thế nào? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Là nơi các bạn trẻ của chúng ta thổ lộ cảm nghĩ về đối phương, và sau đó... làm gì còn sau đó nữa :) •

<Tui làm cái gì cũng không được nhiều người biết đến nhỉ, cứ khi nào rảnh đăng khơi khơi thui :333>

Xin chào mọi người, đây là chương trình "Trong mắt người khác, cậu là người như thế nào?". Hôm nay tui sẽ đi phỏng vấn cảm nghĩ của mọi người về một người trong nhóm nhé.

• Phương Lam Thiên (17 tuổi - 19/4)

Gia Minh: Ok, rất ư là dễ thương, 10 điểm.
(Lam Thiên: Ui má, lần đầu được khen luôn á!)

Đăng Bách: Nhìn thì tưởng lạnh lùng nhưng thật ra khi quen rồi mới biết nó khùng.
(Lam Thiên: Nên nhớ công lao tui dạy bổ túc lên lớp cho ông đê.)

Nhật Hạ: Siêu ngầu và cá tính, còn tự tin nữa!
(Lam Thiên: Chị không tự tin đâu em gái ạ:( )

Nhật Viễn: Đừng bảo tôi phân tích con người này. Tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa.
(Lam Thiên: Chắc chưa :)? )

Thất Thất: Lười, luộm thuộm, qua loa, hay cà khịa, hậu đậu,...
(Lam Thiên: TTvTT)

Trùng Thanh: Hay mai mối linh tinh. Nhưng lần này thì chuẩn đấy em gái.
(Lam Thiên: Who do you crush? Hơi ngu Anh tí nhưng crush chị là ai nè.)

Đào Túy: Buồn... nên chả có nhận xét gì.
(Lam Thiên: OK chị.)

Tân Dĩnh: Con này không phải con người, nó là con báo.
(Lam Thiên: Ủa alo, lag hả:)? Con báo là mày mới đúng.)

Minh Hiển: Bảo nó mang con nhỏ họ Lí kia đi đi, quá mệt mỏi rồi.
(Lam Thiên: Ok, tiền bối cứ để em dạy lại nó.)

Lăng Khải: Cùng chí hướng. Nên đeo thêm biển: "Chó dữ, tránh xa!" để cảnh báo người qua đường.
(Lam Thiên: Ý gì đây người anh em :)? )

Tịch Dương: Thấy nó cực giống một người.
(Lam Thiên: À thế à?)


Hoàng Gia Minh (18 tuổi - 18/5)

Lam Thiên: Nghiêm nghị, đúng là có thật. Nhưng sâu trong đó, anh ấy là một người nhân hậu, có lòng vị tha, đấng cứu thế, ông bụt, v. v...
(Gia Minh: Cảm động TvT.)

Đăng Bách: Tức điên lên được. Thân là anh em mà không biết thông cảm cho nhau gì cả. Phạm lỗi nhỏ cũng không tha, chỉ biết ghi thêm lỗi, đả đảo!
(Gia Minh: Phần tử này không thể tha thứ được.)

Nhật Hạ: Đâu chính là mẫu người đàn ông của gia đình. Nấu ăn ngon, 10/10!
(Gia Minh: Ngại nha ngại nha.)

Nhật Viễn: Như anh Bách. Đả đảo chính quyền đô hộ!
(Gia Minh: :))))

Thất Thất: Nó đá tui chỉ vì chán quá không có việc gì làm này. Nghe có tức không chớ!
(Gia Minh: Chuyện cũ mình bỏ qua... nha chị ;0;)

Trùng Thanh: Chán quá, qua nhà làm ván game đê.
(Gia Minh: Ok.)

Đào Túy: Số đỏ khi quản lý hai đứa hội phó và thư kí xinh như hoa.
(Gia Minh: Vui quái gì đâu.)

Tân Dĩnh: Khó tính chết đi được. Có mỗi cốc Latte từ chương 10 mà chê lên chê xuống mãi. Đó là thằng Nhật Viễn pha chứ bộ.
(Gia Minh: Ừ ừ, xin lỗi được chưa?)
(Nhật Viễn: Ngửi thấy mùi nói xấu + đổ thừa ở đây.)

Minh Hiển: Chăm chỉ, nguyên tắc giống tôi. Good.
(Gia Minh: Hihi, quá khen!)

Lăng Khải: Cứng nhắc quá. Nên thay đổi nhiều hơn, đừng thụt lùi sau thời đại.
(Gia Minh: Còn anh thì đi trước thời đại chắc?)

Tịch Dương: Mơ mộng chút đi.
(Gia Minh: Mơ mộng có bỏ vào mồm ăn được không?)


• Đỗ Đăng Bách (19 tuổi - 21/6)

Lam Thiên: Dân chơi thay người yêu như thay áo. Số người yêu cũ gấp 8 lần chị Thất. Kinh khủng. Bánh người ta cất công làm cho ngon vậy mà vứt thùng rác.
(Đăng Bách: WTF??? Tao chưa kịp ăn thì chúng mày ăn hết :)))

Gia Minh: Chuyên gia đi học muộn. Trừ điểm như cơm bữa.
(Đăng Bách: Anh em như quần đùi.)

Nhật Hạ: Xứng đáng ế suốt đời.
(Đăng Bách: Okay, còn hơn người ế bằng thực lực.)

Nhật Viễn: Sẵn sàng đi học muộn cùng tui.
(Đăng Bách: Tao chỉ đi ngang qua thôi, nhận vơ dữ.)

Thất Thất: Không có gì để nói. Về an ủi cái Túy phát nào.
(Đăng Bách: Ò.)

Trùng Thanh: Nên nói như nào đây ta...? Khá nhiệt tình nhưng tôi cảm thấy không thoải mái lắm.
(Đăng Bách: Cảm ơn người đẹp đã góp ý :3)

Đào Túy: Không sao, con người quên là chuyện bình thường. Nhất là với người não cá vàng như anh Bách. mắt sưng húp
(Đăng Bách: Xin lỗi.)

Tân Dĩnh: Tên điên. Hãy cẩn thận, nếu không có gì để trap thì nó sẽ trap chính bạn bè của mình đấy.
(Đăng Bách: Sao biết :)?)
(Tân Dĩnh: Giờ thì biết rồi đó.)

Minh Hiển: Chết thật, không có quy tắc gì cả.
(Đăng Bách: Tại sao lại phải tự ép mình vào khuôn khổ? Anh đã nghe đến bảng 360 động từ bất quy tắc chưa? Em là một trong số đó đó.)
(Minh Hiển: Sao không thấy từ "fail" nhỉ :)? Cả "do something stupid" cũng không thấy :))

Lăng Khải: Học dốt lắm.
(Đăng Bách: Liên quan?)

Tịch Dương: Khi nào đi duỗi tóc nhớ duỗi luôn cái nết của mình đi nhá.
(Đăng Bách: Cà khịa ít thôi.)
(Tịch Dương: Cà khịa [động từ]: Là biểu hiện của sự quan tâm.
Nguồn: Từ điển tiếng "Em".)


• Chu Nhật Hạ (16 tuổi - 3/7)

Lam Thiên: Chội ôi cute quá :333
(Nhật Hạ: Thank you <3)

Gia Minh: Chăm chỉ, dịu dàng, mẫu mực. Thằng Viễn bớt bắt nạt nó lại.
(Nhật Hạ: Cảm ơn hội trưởng <3 <3)
(Nhật Viễn: ???)

Đăng Bách: Hiền.
(Nhật Hạ: Ok.)

Nhật Viễn: Nó bắt nạt tui, đấm đá tui, cà khịa tui.
(Nhật Hạ: Sẽ không ai tin đâu bạn hiền •v•✨)

Thất Thất: Nấu ăn hơi vụng về. Có dạo tôi đến nhà nó chơi thấy bát đũa rơi loảng xoảng cả.
(Nhật Hạ: Sẽ cố gắng khắc phục :3)

Trùng Thanh: Hiền, gu ăn mặc rất dễ thương :33
(Nhật Hạ: You too <3)

Đào Túy: Cute hột me.
(Nhật Hạ: :333)

Tân Dĩnh: Dễ nuôi.
(Nhật Hạ: Like.)

Minh Hiển: Mắc mệt.
(Nhật Hạ: Không phải do tui :Đ)

Lăng Khải: Chỉ có ăn với ăn. Bộ não quá ít nếp nhăn.
(Nhật Hạ: Cà khịa hả :)?)
(Lăng Khải: Cà khịa [động từ]: Là biểu hiện của sự quan tâm.
Nguồn: Từ điển tiếng "Em".)
(Tịch Dương: Câu nói này trở nên viral lúc nào vậy :)???)

Tịch Dương: Hiền, thông minh, sáng dạ.
(Nhật Hạ: Bản cung chấp nhận lời tán dương này.)
(Tịch Dương: Đa tạ Hoàng hậu nương nương khen thưởng. Nô tài xin cáo lui.)

• Lục Nhật Viễn (17 tuổi - 15/8)

Lam Thiên: Chậc chậc, lăng nhăng gớm. Có ý với Nhật Hạ còn đi tán Thất tỷ, là sao đây?)
(Nhật Viễn: ???)

Gia Minh: Phạm phải hơi nhiều (vô số) lỗi. Về cưới vợ đi, cho vợ mày kìm kẹp mày bớt vi phạm lại. Khổ quá.
(Nhật Viễn: Tui chưa đủ tuổi lấy vợ, liu liu :P)

Đăng Bách: Đồng khí tương cầu.
(Nhật Viễn: Đương nhiên rồi.)

Nhật Hạ: Bị nói xấu với anh Minh, ghét.
(Nhật Viễn: Tôi chỉ nói đúng sự thật :P)

Thất Thất: Tên trap boy. Tôi xin thề sẽ không bao giờ dính líu tới cậu ta.
(Nhật Viễn: Chưa chắc, phải tùy tôi đã.)

Trùng Thanh: Trap được cả Thất Thất. Kì tích đấy em trai.
(Nhật Viễn: Quá khen rồi :))

Đào Túy: Lười nói quá. Tự nhận thức bản thân nhé.
(Nhật Viễn: Thank you :))

Tân Dĩnh: Thẳng thắn. Đôi khi hay bị người khác đổ thừa.
(Nhật Viễn: Một trong số những người khác đó là chị đấy :/)

Minh Hiển: Cái đẹp đè bẹp cái nết.
(Nhật Viễn: Chắc anh không :)?)

Lăng Khải: Sinh vật đơn bào.
(Nhật Viễn: 2h ở cổng trường, chúng ta thanh toán nợ nần.)

Tịch Dương: Lòng tự tôn cao ngút ngàn. Tôi cá là nếu nó có một vạn cái chân cũng không thể trèo được lên đấy trong một vạn năm.
(Nhật Viễn: E hèm, hãy xem lại bản thân trước khi nhận xét người khác.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro