Chương 29: Bất ổn nhà Lam Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có phép trị thương chữa trị tận tay, Lam Thiên vẫn chưa hoàn toàn bình phục, còn đang hôn mê. Tịch Dương nghĩ bụng, nếu chị của Lam Thiên mà biết mình là thủ phạm hại em gái chị ấy, chắc tính mạng này khó mà bảo toàn.
"Mình có nên đưa nhỏ về chữa trị không ta?" _ Tịch Dương thầm suy tính. _ "À thôi, kẻo mấy ông anh em lại đồn ầm lên thì khổ. Tốt nhất là mình tự đến nhà nó chữa cho nó là được, chứ với cái tính của nhỏ đó thì còn lâu mới chịu đi viện (sợ tốn tiền)."
Tịch Dương gửi tin về cho gia đình rằng mấy hôm nay con không về rồi tức tốc bế Lam Thiên đi về nhà của nhỏ.
Người mở cửa là Lam Diệu.
- Ôi, idol tui! _ Lam Diệu niềm nở. _ Tịch Văn hả?
- Em chào chị ạ. _ Tịch Dương lễ phép.
Lam Diệu nhìn Lam Thiên trên tay Tịch Dương, lo lắng hỏi:
- Đây là Lam Thiên nhà chị mà, sao nó lại ở đây thế?
Tịch Dương đang lúng túng chưa biết nói sao với chị thì một giọng nói vang lên:
- Chắc nhỏ đó mệt nên được người đưa về thôi.
Tịch Dương không tin có ai lại tốt bụng giải vây cho mình, mà nghe cái giọng này quen quen nha...
- Gia Hứa! _ Tịch Dương thốt lên.
- Thằng quỷ này, ai cho gọi tên anh mày cộc lốc thế hả? _ Gia Hứa lộ ra vẻ mặt bị bắt quả tang, vội bịt miệng thằng em lại.
- Tại sao mày lại đến đây? / Tại sao anh lại ở trong nhà Tiểu Lam? _ Hai anh em đồng thanh hỏi nhau.
Lam Diệu trả lời:
- Gia Hứa là anh trai em à? Anh ấy hôm nọ bảo mình bị đuổi ra khỏi nhà, hiện giờ thành người vô gia cư, chị thương quá nên cho ở nhờ mấy hôm.
Tịch Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Không ngờ đấy anh trai ạ! Chỉ vì muốn vào nương nhờ nhà con gái người ta mà hạ thấp mình xuống thế này! Anh có biết anh là một thiếu...
Gia Hứa lại bịt mồm thằng em lại.
- Thiếu gì? _ Lam Diệu tò mò hỏi lại.
- Thiếu... thiếu tiền! Vì thiếu tiền nhà nên tôi mới bị đuổi đi! Đừng tin thằng em tôi! _ Gia Hứa lươn lẹo xong liền quay ra doạ nạt Tịch Dương. _ Để em dâu lên phòng, còn mày xuống nói chuyện với anh.
Thế là hai anh em ở chùa nhà Lam thành công.
- Tao giải vây cho mày lúc nãy là do tình huynh đệ thôi. _ Gia Hứa nói. _ Tao thích cô chủ quán mà không biết tiếp cận kiểu gì nên mới dùng hạ sách này thôi. Tao giúp mày nói tốt trước mặt chị vợ mày rồi nha, phải giúp lại tao đó.
- Này này anh hai, hình như có chút hiểu lầm... _ Tịch Dương thanh minh.
- Im mồm! _ Gia Hứa lườm. _ Anh em không biết giúp nhau có vợ có con gì hết, định để ông bà già lo lắng mãi sao?
- Nhưng em không thích nhỏ đó, hơn kém nhau tận ba tuổi lận đấy, bé quá. _ Tịch Dương nói bằng giọng hết sức thâm tình. _ Dù vậy em vẫn sẽ giúp anh cua vợ.
- Oke, thế còn tạm được. _ Gia Hứa gật gù. _ Thế mày thích ai? Nói cho anh biết với đê!
Tịch Dương thoáng nghĩ đến tên một người, nhưng rồi lại đáp:
- Không có.
Gia Hứa lắc đầu ngán ngẩm:
- Thằng đần. Bóng ma tâm lý năm đấy ám ảnh mày đến thế cơ à?
Tịch Dương ra vẻ bí hiểm:
- Không. Em thích một người, nhưng chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi.
Gia Hứa bất thình lình lao vào đập thằng em:
- Á à, còn muốn chơi trò đoán xem với anh mày à? _____________________________

Tịch Dương chữa trị cho Lam Thiên được một lúc thì đến giờ ngủ, anh liền kê tạm cái ghế sofa cạnh giường bệnh của nó rồi nằm đó, phòng trường hợp nó lại bị làm sao giữa chừng.
Màn đêm buông xuống...
- Dương Dương... _ Tiếng thì thào của một cô gái vang lên.
Tịch Dương bỗng thấy lạnh sống lưng. Lam Thiên ở trên người anh tự lúc nào, nó quàng tay qua cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt đỏ rực trong đêm.
- Tôi không phải Lam Thiên. _ "Lam Thiên" nhắm mắt lại, hỏi Tịch Dương. _ Còn nhớ tôi là ai không?
Tịch Dương hơi hãi, lắc đầu cho qua.
- Chán nhỉ. _ "Lam Thiên" vuốt tóc. _ Anh với tôi gặp nhau lâu lắm rồi đấy, từ mấy năm trước rồi còn gì.
Tịch Dương hỏi:
- Đúng, cô không phải Lam Thiên, vậy Lam Thiên đâu?
Cô ta mở mắt ra, cười ghê rợn:
- Lam Thiên không ra ngoài được đâu. Buổi tối là ca của tôi. Nếu được, tôi có thể trở thành chính chủ, thay thế con em gái tôi để tự do làm điều mình thích, ahahaha...
Tịch Dương hoang mang, đầu óc quay cuồng vì mớ thông tin rời rạc vừa rồi.
"Thiên... bị đa nhân cách? Hay bị tâm thần phân liệt? Khó nghĩ quá..."
Lam Thiên nói thêm:
- Xin nhắc lại, tôi không phải là Lam Thiên. Nhớ kĩ điều ấy. Và cũng đừng gọi tôi là nhân cách như mấy tên bác sĩ hâm ngoài viện. Tôi, cũng là con người.
Tịch Dương chưa kịp tiêu hoá hết lời vừa nãy thì Lam Thiên gục xuống vai anh ngủ. Như cảm nhận được gì đó, nó mở mắt.
"Vẫn là đôi mắt xanh tím đó. Mình bị ảo giác chăng?" _ Tịch Dương thầm nghĩ.
Lam Thiên đối mặt với khuôn mặt điển trai của Tịch Dương, suýt nữa thì phụt máu mũi vì nhận ra người trước mặt mình soái quá.
- Tôi mệt quá... _ Lam Thiên che mặt, đi về chỗ ngủ của mình. _ Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng về chuyện lúc nãy... tôi... tôi không nhớ gì hết. Cảm ơn anh vì đã chữa trị cho tôi.
- Em khách sáo rồi. _ Tịch Dương cũng nằm xuống như chưa có gì xảy ra.
Lam Thiên trùm chăn kín mít, độc thoại nội tâm: "Trời ơi, đẹp trai quá đi. Ngày mai phải giả ốm tiếp mới được, dù sao thì vết thương cũng chưa khỏi, hehe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro