Chương 23: Số đỏ (Tân Dĩnh - Minh Hiển)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thiên mở điện thoại ra, thấy được một đống tin nhắn.
_______________ Text ______________

Mộng Mơ: [Mọi người ơi, chủ nhật này có muốn đi chơi không?]

Dĩnh: [Có có, đi liền đi liền!]

Đào Đào: [Sao cũng được.]

July July: [Gì chứ chuyện đi chơi làm sao mà vắng mặt đại tỷ ăn chơi này được, @Mộng Mơ tao đi]

Tháng 4: [Theo số đông nha mọi người]

Lam Lam: [Ngại gì không đi!]

Mộng Mơ: [Vậy đi luôn nhé]
[10h tập trung ở tiệm Lam's Cakes, nhà tiểu Thiên, oki chốt deal nha]
_________________________

Lam Thiên dặn Aries:
- Hôm nay chị đi chơi, nhóc ở nhà trông nhà cho cẩn thận! Chị đi xuyên chiều, gần tối mới về được cơ!
Lam Thiên biết thừa tính của hội chị em nhà mình quá mà, đi chơi thì phải gần tối mới về na.
- Ok cô chủ! _ Aries cười tít mắt, ở đây bán hàng thể nào cũng gặp được một anh chàng siêu cấp đẹp trai vào mua bánh tặng người iu cho coi.
Đúng là con nhỏ mê trai, chủ nào tớ nấy.
Lam Diệu nghe thấy, bèn cười nói:
- Được rồi, Thiên Thiên cứ đi đi, để chị và Aries trông nhà cho!
Lam Thiên nhảy cẫng lên, hò reo:
- Yeah, chị của em là số một!
Có một bà lão nhà ở đầu ngõ qua nhà Lam Thiên.
- Cô Diệu, cho tôi đặt cái bánh hoa quả vị việt quất màu xanh nước biển hình con cá voi cho sinh nhật cháu của tôi hôm nay. Không cần trang trí gì nhiều đâu.
Lam Diệu lễ phép:
- Vâng ạ, chiều nay cháu sẽ mang sang cho bà nhé!
Bà nói với Lam Diệu:
- Cô cũng 23 rồi, cũng nên yên bề gia thất đi. Nhà tôi vừa hay cũng có một cậu năm nay 24 tuổi rồi mà cũng chưa thấy có vợ con gì, cô thử xem xem có được không.
Lam Thiên: "Ây ây, đó không phải là anh Gia Hứa đó chứ! Cái anh mà Gia Hoàng Hứa kia á? Trời má ngày nào anh ta cũng bám theo mình đòi xin info chị Diệu, mình không cho là lôi phụ huynh ra đây hả trời?!"
Lam Diệu cười ngượng nghịu, thưa:
- Cháu còn đứa em mà bà! Sao mà yêu đương được ạ?
Bà lão phẩy tay:
- Con bé Phương Lam Thiên ấy hả, nó cũng 17 rồi, cũng nên gả đi.
Lam Thiên: "Ủa, tự nhiên lôi cháu vô làm chi??? Thôi thì chuồn lẹ."
_______________________________

Lam Thiên ra đến sân nhà, đúng lúc đấy thì Trùng Thanh đến.
- Hello tiểu Thiên!
- Chào Thanh tỷ nha! _ Lam Thiên vẫy tay. _ Mà mọi người đến chưa chị?
- Đến hết rồi, đang ở bên kia á! _ Trùng Thanh chỉ tay ra bên kia.
Ngoài kia, Thất Thất đang ngồi hè vắt chân chữ ngũ vô cùng thần thái, cằn nhằn:
- Con mắm Dĩnh này, hẹn mà không thấy tới là sao?
Nhật Hạ nhẹ nhàng khuyên:
- Chị ơi, hay chờ chút đi!
__________________________

- Hộc hộc! _ Tân Dĩnh chạy nước rút để kịp gọi hẹn. _ Dậy lúc 9 rưỡi thì đúng là hỏng bét rồi!
Nó chạy túi mắt túi mũi, cắm đầu cắm cổ nhằm về phía trước mà chạy. Thế là tai nạn xảy ra.
Nó va vào chiếc xe ô tô đang đỗ trên vỉa hè. Nó lăn đùng ra, nằm sõng soài trên đường.
- Chết tiệt... _ Minh Hiển bực dọc mở cửa xe, lầm bầm. _ Mới sáng ra đã gặp âm binh!
- Ôi mẹ ơi, đau chân quá... _ Tân Dĩnh nhăn nhó.
Minh Hiển mặt đen như đít nồi:
- Sao tôi đi đâu cũng thấy cô nhờ? Tránh ra cho người ta đi!
- Huhuhu, tôi đùa anh làm gì... _ Tân Dĩnh ôm chân, nhìn vô cùng đau đớn.
Minh Hiển thấy thế tưởng nó định ăn vạ, định bỏ đi luôn. Tân Dĩnh khẩn cầu: - Làm ơn, hãy giúp tôi với! Được không? Tôi sẽ trả ơn đàng hoàng mà!
Minh Hiển không thể thấy người chết mà không cứu được, đành đưa nó lên xe. Lên xe rồi, anh ngồi hỏi nó vài việc.
- Cô không phải là tiểu thư nhà họ Lí sao? Tại sao cô lại phải đi bộ? _ Minh Hiển hỏi.
- Tôi sớm đã không còn là một tiểu thư nữa rồi. _ Tân Dĩnh nhẹ nhàng trả lời. _ Tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà từ hai năm trước.
- Ừm. _ Minh Hiển gật đầu.
- À mà đưa tôi đến Lam's Cakes được không? Tôi có hẹn đi dạo với bạn.
Minh Hiển: "..."
Đã chân què, nhờ tôi đưa đi rồi mà vẫn còn muốn đi bộ với bạn, Minh Hiển nghĩ thầm, chắc chắn là giả què để đi nhờ xe miễn phí đây.
Đúng là Tân Dĩnh vẫn có thể đi được, nhưng mà nó có lí do để không đứng dậy đi tiếp:
1_ Mệt rồi, lười đi.
2_ Muốn đi nhờ xe mà không phải trả tiền.
3_ Vết thương để lâu nhiễm trùng, lên xe người ta đi cho nhanh.
4_ Khéo được ít tiền bồi thường thiệt hại.
5. Anh chủ xe đẹp trai quá, không nỡ rời xaaa.
_______________________________

- Sao gọi điện mãi mà chả thấy nó bắt máy vậy ta? _ Lam Thiên thắc mắc. _ Con nhỏ Dĩnh Dĩnh này!
Nhật Hạ bỗng có dự cảm xấu:
- Hay... chị ấy gặp chuyện rồi...?
Trùng Thanh sốt sắng chạy vòng tròn tại chỗ:
- Thế thì phải đi tìm nó thôi!
Thất Thất hừ mũi:
- Chị đây cá chắc nó đang được trai giúp đỡ, khỏi mất công tụi mình đi tìm.
- Haha, em cũng nghĩ vậy. _ Lam Thiên cười nhạt nhẽo, tự an ủi mình phải lạc quan lên, Tân Dĩnh sẽ ổn thôi.
_______________________________

Tân Dĩnh ngồi ở ghế lái phụ cạnh Minh Hiển. Nó ngồi cắn môi vì chân đau quá, mà nó không tiện nói ra.
Minh Hiển thấy thế lại không đành lòng, bèn dừng xe lôi hộp y tế ra.
- Lại đây. Đưa chân ra. _ Minh Hiển nói.
Tân Dĩnh tần ngần một lúc rồi đưa chân bị thương ra. Minh Hiển cúi xuống, bôi thuốc sát trùng cho Tân Dĩnh.
- Ui chao, xót quá! _ Tân Dĩnh mặt nhăn hí. _ Nhẹ tay tí được không?
- Con nhà lính, tính nhà quan ít thôi. _ Minh Hiển khẽ cau mày.
Tân Dĩnh liền im như thóc, mắt ngước nhìn người con trai trước mặt. Nhìn bên ngoài thì lạnh lùng vậy thôi nhưng chắc chắn là kiểu ngoài lạnh trong ấm. Mình đúng là không nhìn nhầm người.
Tân Dĩnh ngẩn ngơ nhìn. Minh Hiển lúc này cũng đã băng bó xong, thấy con nhỏ tóc đỏ này cứ nhìn chằm chằm mình, bèn hỏi:
- Nhìn đủ chưa?
- Đâu! _ Tân Dĩnh kiểu đã nghiện lại còn ngại, thấy crush điểm danh thì có tật giật mình, vội chém gió đại một lí do. _ Có gì đó dính trên tóc anh, người ta đang định lấy ra đó!
Minh Hiển: "Chắc là mắt cô dính trên tóc tôi đấy :)"
____________________________

- Con mắm này, sao mày không nghe máy, làm tao lo thấy bà luôn đó má! _ Lam Thiên gầm lên.
- Hello bạn tôi! _ Tân Dĩnh phong thái tự tin bước xuống xe. Đứa đến muộn nhìn còn oai hơn đứa đến sớm.
Lam Thiên nheo mắt:
- Sao mày đi xe anh Trình nhà mày tới đây vậy?
Tân Dĩnh cười cười:
- Thì tông phải xe người ta nên nhờ người ta chở đi luôn chứ sao, chị Thất thấy em nói có oki không nè?
- Ừ. _ Thất Thất gật cho qua chuyện.
Nhưng ít ai để ý rằng Tân Dĩnh và Thất Thất đang lườm nhau toé lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro