Chương 22: Nhị thiếu thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thiên ngồi cắn bút, nghĩ mãi mà vẫn chưa viết được một chữ nào để hồi âm cho thư tỏ tình hôm nọ của Gia Yến. Lâu nay cố gắng làm mọt sách vui vẻ ít người biết tới, vậy mà vẫn có người có thể hấp thu nổi mình, hay thật!
- Bây giờ viết như nào cho nó đỡ mất lòng người ta đây! _ Lam Thiên chỉ vò đầu bứt tai một lúc rồi vỗ đùi một phát, cười đắc chí. _ Tuyệt vời, cứ viết như này đi con sen!
__________________________

Ở khu biệt thự nhà họ Gia...

- Nhị thiếu, cậu có thư. _ Quản gia kính cẩn đứa cho Gia Yến một phong thư.
- Cháu cảm ơn bác quản gia ạ! _ Gia Yến lười biếng đi ra, nhận lấy bức thư. _ Ôi, thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng thư giấy thế này...
Thoáng thấy tên người gửi là Phương Lam Thiên, Gia Yến suýt chút nữa thì xỉu ngang. Cậu nâng niu bức thư như bảo vật, hát líu lo, nhảy chân sáo bước vào phòng.
Tự nhiên hôm nay thằng em trai khó ở lại vui vẻ bất thường, Tịch Dương cảm thấy có gì đó rất đáng nghi. Anh nhíu mày:
- Mày bị ấm đầu à mà nhảy nhót như khỉ thế kia?
Gia Yến giấu nhẹm bức thư đi, đánh trống lảng:
- Có gì đâu? Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ!
Tịch Dương nheo mắt:
- A thằng này, mày dấm dúi cái gì sau lưng kia?
- Có gì đâu! _ Gia Yến đảo mắt xung quanh. _ Giấu cái gì nhỉ?
Tịch Dương vuốt cằm, không muốn cho anh mày biết chứ gì, vậy thì đừng trách anh ra tay. Tịch Dương tung chiêu độc:
- Hừm, hôm qua tao nói với nhỏ Lam Thiên là sẽ kể cho nhỏ đó chuyện mày ngoáy mũi rồi mày cho vào mồm a...
- Được rồi! Được rồi! _ Gia Yến cuống quýt. _ Để em nói! Để em nói! Em vừa nhận được thư của crush.
Tịch Dương mặt khinh khỉnh:
- Tao cá đó là thư từ chối. Dám cá không, thua thì tao chuyển hết tiền trong tài khoản cho mày nhé, tao không muốn dính dáng đến tiền nữa!
Gia Yến nhăn mặt:
- Ầy, anh khôn thế! Oke, nhưng ngược lại thì em đưa hết tiền cho anh nhá!
- Cá luôn, sợ cóc gì mày! _ Tịch Dương cười đắc ý.

[Lam Thiên: Nếu tiền không thể làm bạn hạnh phúc, vậy thì hãy đưa nó cho tôi :))]
Tịch Dương bảo Gia Yến:
- Mở ra coi, đọc to lên cho anh nghe với!
Gia Yến căng họng đọc:
- An Hậu, ngày... tháng... năm... -
Thôi đọc nhỏ thôi, tiếng vang kinh quá! _ Tịch Dương bịt tai.
Gia Yến giảm âm lượng xuống, thì thào đọc:
- Gửi cậu Gia Yến, tớ là Phương Lam Thiên lớp 11A7 Trường THPT An Nhiên. Tớ viết những dòng này là để nói một điều: Tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được, hãy tìm một người khác tốt hơn tớ nhé. Tớ có người mình thích rồi, bye cậu. Kí: PThieen.
- Hahahaha! _ Tịch Dương cười phá lên. _ Tao đoán không sai mà!
- Anh toàn cười trên nỗi đau của người khác thôi! Có ai làm anh như anh không hả!!! _ Gia Yến thẹn quá hóa giận. _ Huhuhu, crush phũ phàng quá đi huhuhu!
- Là do mày quá xấu trai. _ Tịch Dương chê. _ Đẹp trai thì chí ít cũng phải được như tao.
- Anh nói vậy là có ý gì? _ Gia Yến nghi ngờ.
- Này này này nhá, tao có người trong lòng rồi nhá, ăn nói xà lơ nó vừa thôi! Bớt ảo truyện lại đi, mày mà suy diễn linh tinh nữa là tao băm mày ra mang đi nấu cháo đấy! _ Tịch Dương gầm gừ doạ. _ Nhỏ tóc vàng, dài, mắt xanh lá, tiểu thư nhà họ Diệp, lớp 12A3.
- Á à, anh cũng có crush cơ à? _ Lần này đến lượt Gia Yến bắt gian. _ Chết nhá chết nhá!
- Tịch Dương xấu hổ, lẩm bẩm: "Má nó, lộ hết rồi!" - Chị Diệp Trùng Thanh chuyên Sinh ấy hả? _ Gia Yến tò mò. _ Tỷ ấy xinh vậy, anh mê là lẽ đương nhiên.
Tịch Dương không muốn chuyện của mình với crush bị lộ ra quá nhiều, bèn tìm cách lái sang đề tài khác:
- Ê, còn dòng p/s của nó này, mày không đọc à?
Tịch Dương lật lại bức thư:
- "P/s: Mà loại kẹo cậu tặng tớ ấy, cho tớ xin mấy gói được không? (Yên tâm, sẽ trả tiền :))"
- Huhu, không cần tiền, chỉ cần tình thôi! _ Gia Yến ăn vạ. _ Thất tình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro