Chương 24: Chuyến đi chơi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu cô gái không muốn bay nữa, quyết định hạ xuống đi bộ cho thong thả.
Trùng Thanh giơ cao máy ảnh điện thoại lên, hô:
- Mọi người nhìn vô đây, tạo kiểu đi nha, Kim... Chi!
Năm cô gái còn lại cũng hô theo:
- Chi!
Sau khi chụp xong 7749 kiểu ảnh, Lam Thiên nói:
- Tí về cho em xin ảnh!
Chụp xong, mọi người bàn xem tiếp theo sẽ đi chơi ở đâu.
- Đi Thiên đường Thiên Vân đi! _ Tân Dĩnh - một con nhỏ ham vui có tiếng, đề nghị. _ Ở đó có mấy trò cảm giác mạnh, vui lắm!
- Được, tao duyệt! _ Lam Thiên hào hứng.
- Duyệt! _ Trùng Thanh cũng vui không kém gì Lam Thiên.
- Em tưởng chị không thích đi? _ Nhật Hạ vẫn thầm ngưỡng mộ hình tượng tiểu thư dịu dàng thục nữ của Trùng Thanh, thế nên thấy Trùng Thanh muốn đi thì không khỏi ngạc nhiên.
- Thục nữ bên ngoài, nội tâm nổi loạn bên trong. _ Đào Túy trầm ngâm. _ Trùng Thanh là thế.
- Chị đây theo số đông nhé! _ Thất Thất nói với theo. _ Chị thoải mái lắm, đi đâu cũng được.
Nhật Hạ: "Tự nhiên cảm thấy mình bị cướp mất lời thoại."
Sáu nàng mua vé vào khu vui chơi.
- Có quán trà sữa kìa, vô đây uống chút gì đó đi mọi người! _ Nhật Hạ thấy quán trà sữa nào là mắt sáng rực lên.
- Thôi, uống vô xong chơi trò cảm giác mạnh là "bay" luôn đấy! _ Tân Dĩnh tốt bụng nhắc nhở.
Nhật Hạ nghe vậy ỉu xìu, lững thững đi theo mọi người.
Đi được một đoạn thì...
- Ủa, Lam Thiên nè! _ Đăng Bách chào.
- Lam Thiên, tao ở đây này! _ Nhật Viễn cướp lời. _ Tụi mình đi chung đi!
Đăng Bách: "Nhật Hạ, đồng cảnh ngộ."
Nhật Hạ: "Ừ, cái đôi này cứ thích cướp lời người khác."
Lam Thiên hỏi:
- Ủa, hai người! Hai người đi chung với ai thế?
- Sơ sơ khoảng sáu người, tính cả tao. _ Nhật Viễn đếm. _ Tao, anh Bách, hội trưởng (Gia Minh), anh Hiển, anh Khải, còn có cả anh Tịch (Tịch Dương) nữa. Anh Tịch bao luôn mày ạ, cả khu này của anh ấy luôn, vui.
Lam Thiên: "... Cách người giàu tiêu tiền belike."
Thất Thất nhìn thấy Gia Minh thì lườm lườm, kiểu: "Mày coi chừng tao đó!"
Gia Minh toát mồ hôi.
- Ê, có trò tàu lượn siêu tốc nè! _ Đào Túy vui vẻ gọi. _ Mọi người lên không?
- Có! _ Cả đám đồng thanh.
Đi tàu lượn siêu tốc thì mỗi hàng có hai chỗ ngồi song song nhau.
Thế là vụ tranh cãi chỗ ngồi nổ ra.
- Tao ngồi đầu!
- Không, chỗ đầu của tao với con Nhật Hạ!
- Á à thằng Viễn này, mày giữ chỗ cho cả chủ của mày luôn cơ à?
- Tao phải ngồi cùng Trùng Thanh!
- Có cái nịt nhé, tao là "hội đồng quản trị" của nó, tao phải ngồi cùng nó để đảm bảo an toàn!
- Ơ hay, bạn bè phản nhau à, mày biết tao thích Thanh Thanh mà!
- Tao anh crush mày đấy, biết điều chút đi!
- Anh đây xí phần ngồi cạnh Tiểu Thiên nha!
*Nói nói các thứ
Nhật Hạ can ngăn:
- Hay mọi người bốc thăm đi! Ai bốc cùng số với nhau thì ngồi cùng với nhau ở hàng ghế tương ứng.
Mọi người thấy ý kiến đề nghị bốc thăm này khá công bằng nên hăm hở bốc thăm.
Cuối cùng, Lam Thiên ngồi cùng Gia Minh ở hàng ghế đầu, tiếp sau đó là Tịch Dương ngồi cùng Trùng Thanh ở hàng ghế thứ 2, Tân Dĩnh ngồi cùng Đăng Bách ở hàng ghế 3, Minh Hiển ngồi cùng Thất Thất ở hàng ghế 4, Nhật Viễn ngồi cùng Nhật Hạ ở hàng ghế 5 còn Đào Túy ngồi cùng Lăng Khải ở hàng ghế cuối cùng.
- A a a! Chết tiệt! _ Tân Dĩnh hậm hực. _ Tại sao tôi lại phải ngồi cùng tên dở hơi suốt ngày lẩm nhẩm 7 hằng đẳng thức đáng nhớ này chứ?! Tôi không cam tâm!
Thất Thất nở nụ cười đắc thắng trêu tức Tân Dĩnh.
- Aiss, thật là tức chết mà! _ Tân Dĩnh đứng lên mắng. _ Đợi đó đi chị Thất!
- Tân Dĩnh, đứng lên làm gì, muốn chết à? _ Lam Thiên quay xuống nạt con bạn, rồi lại quay ra nhìn hàng ghế số 2. _ Còn hai con người này nữa, đã nghiện lại còn ngại, nói chuyện với nhau một câu xem nào, im im mãi dân FA tự ái!
- Bớt nóng đi tiểu Thiên, tàu sắp chạy rồi. _ Gia Minh nói. _ Hạ hoả hạ hoả!
- Vâng ạ. _ Lam Thiên giơ điện thoại chụp cả đoàn tàu, sau đó ngoan ngoãn ngồi im.
Bên dưới vẫn chưa hết lộn xộn.
- Cái gì cơ?! Dám bảo bổn thiếu gia là tên dở hơi á?! _ Lần này đến lượt Đăng Bách nổi cơn thịnh nộ. _ Ai thèm ngồi với nhà mi, ta muốn ngồi với tiểu kẹo bông của ta!
- Hừ, thế thì đi mà ngồi với tiểu cô nương nhà ngươi đi! _ Tân Dĩnh giận cá chém thớt, giận lây sang Trùng Thanh. _ Đó, nhìn tiểu kẹo bông của ngươi đang ngồi với tên sở khanh, ấy lỡ mồm, ngồi cùng tên cao kều kia kìa!
Tịch Dương: "Tôi đã động chạm gì đến cô chưa, hả!!! Sao chửi tôi là tên sở khanh, hả!!!"
Tân Dĩnh: "Có đấy, đợi đến hồi kết đi!"
- Bạn Thiên thân mến ơi, đổi chỗ đi! _ Nhật Viễn lên án. _ Con cua này nó hành hung tao!
Nhật Hạ nước mắt rưng rưng:
- Anh Viễn trêu em chứ bộ!
- Ngậm cái mồm hay ngụy biện của mày đi, tí về tao hạ hạnh kiểm mày. _ Tiếng Gia Minh từ trên vọng xuống. _ Lúc nào cũng hở ra là bắt nạt con gái nhà lành.
- Sao hai con người này cứ bênh nhau chằm chặp thế này?! _ Nhật Viễn ôm đầu. _ Thấy mà ghét!
- Thôi đi, tôi xin can! _ Trùng Thanh nãy giờ mới lên tiếng, để xoá bỏ sự vô hình của mình từ nãy giờ.
Tịch Dương và Trùng Thanh ngại nhau, chả trò chuyện với nhau một tí gì. Người này lấm la lấm lét nhìn trộm người kia, khi chạm mắt nhau thì ngại ngùng, vội vàng quay đi chỗ khác.
Tàu khởi động.
- A a a!!! Mẹ ơi cứu con!!! _ Lam Thiên hét long trời lở đất.
- Trời ơi, cứu tôi cứu tôi! _ Tân Dĩnh bóp sắp nát cả tay Đăng Bách. _ Sao cái tên này chả biết sợ là gì thế?!
Tân Dĩnh lén nhìn sang chỗ Đăng Bách thì mới ngã ngửa, hoá ra Đăng Bách sợ quá chết đứng luôn rồi, khỏi la. Thảo nào im thin thít.
Nhật Hạ cũng bám chặt tay Nhật Viễn.
"Ui mẹ ơi!" _ Nhật Viễn nhủ thầm. _ "Dễ thương quá!"
Hai con người xa lạ với nhau như Đào Túy và Lăng Khải thì chả biết sợ là cái cóc khô gì. Nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh thế thôi chứ chắc hồn bay phách lạc hết rồi.
Khỏi phải nói đến mấy đôi còn lại thì tình "củm" cỡ nào.
- Chơi vui ghê! _ Lam Thiên hít một hơi dài. _ Đi tiếp đi!
- Đúng! _ Tân Dĩnh hưởng ứng. _ Phải đi tiếp!
- Trời ơi, sao hai đứa lúc nãy hét ghê thế mà sao bây giờ vẫn còn sung sức vậy? _ Đào Túy thều thào nói, nhìn mặt cô tiều tụy đến thương, thậm chí phải nhờ Lăng Khải đỡ đi như một bà lão.
- Không sao! _ Trùng Thanh cười vui vẻ, trời ơi, vừa được nắm tay "người ấy" mà, không vui sao được.
Đi chơi đủ các trò mạo hiểm xong thì cũng đến 10 giờ rưỡi trưa. Mọi người tạt vào một quán nước nghỉ tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro