Chương VIII: Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡng Thiên Bảo Bình đã trốn khỏi phủ thừa tướng, nàng cảm thấy rất khó hiểu tại sao cận vệ trong phủ Thừa tướng đều đi đâu hết rồi, dọc con đường nàng đi đều rất suôn sẻ, thuận lợi. Bảo Bình trốn ra ngoài, hướng về ngôi nhà nhỏ của mình mà đi ngay trong đêm.

Thấm thoắt đã năm tháng trôi qua, cuộc sống đơn giản của Bảo Bình cũng dần dần quay lại quỹ đạo vốn có. Hôm nay nàng lại ôm giỏ trái cây tươi xuống phố, dự định đến chỗ quen buôn bán. Lão nương cẩn thận lựa chọn từng quả táo vừa nói với Bảo Bình.
' Tiểu cô nương, buôn bán đắt nhé, làm gì thì làm cũng phải về nhà trước hoàng hôn đấy. '

Bảo Bình nhận mấy đồng bạc của lão nương bỏ vào túi, ngơ ngác hỏi.
' Tại sao vậy ạ? '

' Gần đây xảy ra chiến tranh, mọi chuyện loạn lắm, người thường chúng ta, vẫn là không nên dây vào. Chiến tranh sẽ kết thúc sớm thôi, thừa tướng đại nhân đã tự mình xuất quân đánh trận cơ mà. '_ Lão nương nói rồi quay người bước đi.

Lưỡng Thiên Bảo Bình sững người ra một lúc lâu, khóe môi nàng ta run rẩy kịch liệt, nội tâm không ngừng dao động, trái tim trước giờ chỉ như mặt nước tĩnh lặng vây mà giờ lại chao đảo không ngừng. Đôi tay trắng nõn khẽ nâng lên một chút, nàng ta áp hai lòng bàn tay vào mặt mình.
' Thừa tường đại nhân...đích thân...ra chiến trường sao? Không...Thiên Yết...Độc Cô Thiên Yết...người...không được chết. '

Nàng lân la đi dò hỏi xung quanh với mong muốn thu thập thêm một chút thông tin hữu dụng, biết được tiền tuyến nằm ở biên giới phía Nam, nàng vội vã chuẩn bị đồ rồi lên đường đến đó.

Độc Cô Thiên Yết đang bàn bạc về tuyến quân đột kích tại sườn núi hẻo lánh phía Bắc đánh vào trực tiếp căn cứ quân địch với các tướng sĩ tài ba dưới quyền thì có một binh lính canh gác đột ngột xông vào. Cậu ta vội vàng bẩm báo.
' Thưa thừa tướng đại nhân, bên phía quân địch xảy ra hiện tượng náo loạn. '

Thiên Yết nhíu mày, phất tay.- ' Mau đi thám thính, có chuyện gì thì mau về đây báo cáo. '

Lúc này Lưỡng Thiên Bảo Bình đang trốn sau một tảng đá lớn, nàng đưa tay đặt lên lồng ngực còn đang phập phồng kịch liệt, qua một lúc lâu mới bình ổn lại nhịp thở.

Cũng may là không có ai phát hiện ra nàng, Bảo Bình nhìn tới nhìn lui, tìm một con đường mòn sau các bụi cỏ khô cao ngất lần đường trở về nơi an toàn. Trong cuốn binh thư mà Thiên Yết đưa nàng xem lúc trước, có một chiến sách đề nghị hãy đột kích và đốt khó lương thảo của quân địch. Lưỡng Thiên Bảo Bình nhìn về phía đám khói lớn đang bốc lên cao, nàng mong việc nàng làm sẽ có ích cho Thiên Yết.

Một giọng nói nghiêm nghị truyền đến từ sau lưng nàng.
' Đứng im. Ngươi là gián điệp phương nào? '

Bảo Bình nhìn về phía cờ hiệu phía sau người nọ, nhận ra được đó là quân của triều Nguyên, nàng thở hắt ra, hơi hơi cong khóe mắt nói.
' Thật ra tôi chỉ là một dân thường tình cờ đi ngang qua mà thôi. '

' Nghĩ ta tin ngươi sao, nơi này sớm được thông báo là chiến trường, từ khi nào lại có thường dân sống ở đây? '

Bảo Bình ấp úng, không biết phải nói thế nào, nàng ta im lặng cúi đầu nhìn mặt đất. Quan binh nọ nói với thị vệ bên cạnh.
' Trói cô ta lại, giải về cho thừa tướng đại nhân. '

Bảo Bình đang đứng yên bỗng chốc giãy dụa kịch liệt, nàng có thể chết trong tay địch, có thể ngồi tù mọt gông nhưng đừng để cho nàng gặp Thiên Yết, nàng sợ tình cảm của mình, lần nữa trở nên không thể kiểm soát.

Bảo Bình nhanh chân bỏ chạy nhưng con người không thể nhanh hơn chiến mã được, người kia nhanh chóng đã bắt được nàng không tốn một chút sức lực nào, đã vậy còn tăng thêm mấy phần nghi ngờ về Bảo Bình.

Thiên Yết nhìn người con gái đang quỳ gối trước mặt hắn, mặt đen dần, hắn phất tay bảo thị vệ lui ra ngoài trước, rồi trên trường kỉ liếc về phía Bảo Bình. Hắn phẩy tay với nàng.
' Lại đây. '

Bảo Bình ngoan ngoãn đi đến, nàng giật mình khi nghe thấy tiếng đập bàn một cái rầm từ Thiên Yết cũng với tiếng quát lớn của hắn.
' Nàng bị điên sao? Ta đã để nàng đi, cho nàng cuộc sống bình thường, tại sao nàng lại đến đây? Hả? Nói nhanh, câu trả lời mà không vừa ý ta là nàng sẽ biết tay ta. '

Bảo Bình nắm chặt chiếc váy, nàng oan ức ngẩng khuôn mắt lấm lem bụi lên, đôi mắt xinh đẹp rưng rức nhìn hắn.
' Vì ta... '

Thiên Yết mắt kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía hắn, gầm một tiếng.
' Nói. '

Bảo Bình xoắn xuýt mãi không thôi, cuối cùng chẳng hiểu bị thiên lôi bổ phát nào vào đầu mà lại nói ra lời kia.
' Ta...yêu chàng... '

Thiên Yết sững sờ nhìn gương mặt oan ức sắp khóc của thiếu nữ kia, trong lòng vui như đi hội, pháo hoa bắn tưng bừng, thế nhưng lại lỡ dọa nàng quá trớn, giờ hắn cảm thấy có chút áy náy.

Vươn tay lau đi vết bẩn dính trên mặt Bảo Bình, Thiên Yết cũng mở hé miệng, định nói gì đó nhưng một quân sĩ đã xông vào.
' Cấp báo thừa tướng đại nhân, địch đã bắt đầu tấn công rồi. '

Thiên Yết buông Bảo Bình ra, hôn lên trán nàng rồi đi ra ngoài, hắn để lại một câu thề.
' Đợi ta. '

Bảo Bình lại cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên, nàng phân vân một lúc rồi cũng bỏ ra ngoài.

Trên chiến trường tiếng kiếm va chạm leng keng bên tai, tiếng tên phóng vụt đi trong bầu không khí ám bụi mù mịt. Xác chất thành đống, máu chảy thành sông, Thiên Yết dẫn đầu đại quân, chỉ huy tiến về phía trước.

Chỉ huy bên địch tập kích, hắn bất ngờ nên bị ngã ngựa, vẫn ra lệnh cho toàn quân xông lên, quyết không lùi bước. Hai bên giao chiến một trận kịch liệt, bên đại quân Nguyên sắp thắng nhưng Thiên Yết lại đang rơi vào thế bị động. Lúc mũi giáo của địch sắp lấy đi mạng mình, một bóng người vụt qua và chắn hết tia sáng đến từ mặt trời đỏ rực phía đối diện.

Cuộc chiến tranh vô nghĩa cũng đến hồi kết thúc, sinh mạng của một con người cũng đã đến mức lụi tàn. Thiên Yết một kiếm giết chết chỉ huy kẻ địch, đỡ lấy cơ thể mềm oặt của người con gái thân thương.

Nàng ta khẽ cười, tặng hắn hành trang cuối cùng trong đường đời, một nụ cười thật đẹp, rồi thanh thản ra đi. Hắn ta đau khổ kêu gào, trời thấy, đất thấy, chúng ta thấy lại có mấy ai thấu đâu?

Nhìn cây kiếm trong tay, hắn chốt hạ một quyết định cuối cùng. Hành trang mà nàng tặng ta để đi hết nửa đời còn lại, nay bội theo cấp số nhân, nhân đôi lên của ta và nàng. Hai chúng ta cùng đi nhé.

Cảnh hoàng hôn đỏ rực vẫn còn đó, màu đỏ của bi thương, màu đỏ của may mắn hay màu đỏ của tơ duyên. Là nói về cái nào nhỉ? Có phải là tất cả không?

....

Couple thứ hai.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro