Chương IX: Cây hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển sang đông, Ma Kết cũng đã quay lại chùa viện, nàng ngày ngày mong chờ người ấy đến đây, hắn sẽ cười ấm áp với nàng, bảo hộ nàng trong vòng tay vững chắc. Nàng ngồi trên phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, gió đông thổi qua làm Minh Hà Ma Kết bất giác run người một cái. Nàng sờ sờ chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, khẽ tự huyễn.
' A, ra đây là...cảm giác của con người sao? '

Đúng vậy, nàng đã từ bỏ nó rồi, nàng trả lại thân xác thần tiên cho Ngọc Hoàng đại đế, lấy thân xác một người phàm xuống sống ở trần gian. Ma Kết nhìn ra ngoài cổng lớn của chùa rồi lại ngước nhìn lên cây. Những bông hoa mang sắc hồng trên cành cây mảnh khảnh bám đầy tuyết đã...vơi dần rồi.

Minh Hà Ma Kết nhìn cái cây mà sững người một chút, tuy nàng đã trả lại thân xác của thần linh, linh lực bao năm tu luyện cũng đều mất hết nhưng trước đó nàng đã giữ và phong ấn một phần nhỏ vào trong cái cây này, đủ để hết đời nàng vẫn được thấy nó nở hoa quanh năm. Thế nhưng số hoa ngày càng vơi dần. Là điềm báo sao?

Lúc này, sư trụ trì bước đến từ phía sau, khẽ kêu Ma Kết.
' Thí chủ nếu không ngại, để bần đạo nói một điều này được không? '

' Ngài cứ nói. '_ Ma Kết chắp hai tay lại rồi yên lặng lắng nghe.

Sư trụ trì nhìn về phía cây hoa anh đào đang rơi rụng dần, khẽ thở dài. Ngài ôn tồn nói.
' Vị tiên sinh trước đây thường ngồi dưới gốc cây này cùng thí chủ, vào hôm trước bần đạo vừa nghe tin, đã bỉ chức vị quân sư, đi ra chiến trường chống giặc rồi. '

Ma Kết mở to mắt, khóe môi nàng run rẩy một trận kịch liệt. Hỏi vội sư trụ trì đường ra tiền tuyến, nàng xốc váy chạy đi, hi vọng mình không đến quá trễ.

....

' Kim Ngưu, sao đệ lại đến đây? '_ Thiên Yết đang xem tấu do cấp dưới trình lên không khỏi ngạc nhiên mà dời tầm mắt.

Kim Ngưu lãnh đạm trả lời, đôi môi hắn nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc, miệng còn phả ra khói trắng, nhìn cũng đủ biết là lặn lội ra chiến tuyến đây. Thiên Yết có chút đau đầu, thừa tướng đại nhân khẽ trầm giọng.
' Đệ là quân sư, sao lại bốc đồng đến mức ra tiền tuyến nộp mạng hả? '

Độc Cô Kim Ngưu thả tay nải lên bàn, y tựa người vào cửa sổ khẽ trả lời.
' Huynh không cần quá lo, đệ tự biết lượng sức. '

Câu trả lời qua loa của Kim Ngưu có lẽ không hợp với điều mà Thiên Yết mong muốn, hắn cũng không quan tâm về điều đó lắm, chỉ yên lặng ngắm nhìn những bông tuyết đang lất phất bay ngoài khung cửa sổ, không biết bây giờ người đó sao nhỉ? Nếu trở lại chùa viện thì ta có thể thấy nàng không? Nàng đi lâu như thế, nếu tìm thấy nàng thì nàng có nhớ ta không? Một câu hỏi hóc búa, tài giỏi như Kim Ngưu mà cũng phải đau đầu suy nghĩ liên miên.

Thiên Yết đang duyệt sớ thì thấy Kim Ngưu tiến đến góc phòng, anh cau mày.
' Đệ lại tính làm điều gì ngu ngốc nữa đây? '

Kim Ngưu cầm cây thương của Thiên Yết lên vung vẩy, khẽ cong khóe miếng ném cho anh mình một câu.
' Đồ tốt đấy đại ca. Cho đệ nhé! '

Thiên Yết mệt mỏi không nghe rõ liền tùy ý phất tay.
' Đi, đi mau lên, nhìn mặt đệ là ta muốn đấm. '

Kim Ngưu mang theo cây thương và tay nải rời đi. Hắn đến cổng đại doanh, lần này là đến lượt hắn bất ngờ. Ma Kết một thân y phục lam nhạt điểm xuyến thêm chút nụ hồng nơi tà váy hối hả chạy đến. Nàng ta bị ngăn lại ở cổng, Kim Ngưu bước tới vội vã, giải vây cho nàng khỏi cấp dưới của đại huynh.

Ma Kết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng cùng bất an, nàng gấp gáp xem xét hắn tỉ mỉ từ đầu đến chân. Sau khi mà xác nhận rằng hắn không có vấn đề gì quá trở ngại thì tảng đá đè nặng trong lòng nàng mới tạm thời được buông xuống. Nàng ta kéo kéo lấy tay áo hắn, thanh âm mềm mại, dụ hoặc hắn lún sâu vào cái bẫy ngọt ngào.
' Kim Ngưu... '

Kim Ngưu hốt hoảng ngồi bật giật khỏi giường, hai tay ôm đài trong bất lực, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn tìm một bộ y phục khác thay ra, rốt cuộc lại mất ngủ mà thức trắng để ngắm trăng sao sáng vằng vặc đêm đó.

Trăng đêm nay nó cũng thật đẹp, làm ta nhớ đến nàng đấy.

....

Ma Kết giữa đường đi thì bị thổ phỉ tập kích, có chút trở tay không kịp. Nàng cũng không còn phép thuật cao cường nữa, giờ cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối cần sự bảo vệ mà thôi. Nàng khó khăn lắm mới thoát được vòng vây của bọn chúng, kết quả cả người lẫn ngựa đều bị thương nặng. Máu chảy ra không ngừng, không có cách cầm lại. Nàng ta đến bên một con suối trong vắt để rửa vết thương, cuối cùng yếu ớt không gượng nổi liền dùng chút hơi tàn chạy đến chân thác. Nàng đứng giữa dòng nước lạnh, quyết định tự táng bản thân. Tiếc là...vẫn chưa gặp được chàng ta.

Kim Ngưu không phụ lòng kì vọng của Ma Kết và Thiên Yết, hắn sau khi anh trai mất đã lên nắm lấy thực quyền, phối hợp cùng với cái đầu thông minh để giành lấy thắng lợi. Hy sinh một cách vinh quang, đổi lại cho hắn là nụ cười của người thương và cái tên được khắc ghi vào lịch sử. Hắn có điều gì tiếc nuối không? Tiếc chứ. Tiếc vì không thể tìm nàng lúc ra đi.

Cây anh đào trơ trọi trong gió lạnh, vươn những cành cây khẳng khiu đã trụi lá. Nó vẫn có thể nở hoa, lại đem cánh anh đào rụng sạch xuống như tiếc thương cho một mối tình dang dở. Đợi sang mùa xuân, lại đâm chồi nảy lộc, báo hiệu hai người họ có cơ duyên trùng phùng không?

....

Couple thứ ba

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro