Chương X: Tự do của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Bảo Song Tử lui về ở ẩn, tách biệt với thành thị phồn hoa nơi kinh đô náo nhiệt, an yên chọn một vùng đồi núi vắng vẻ mà sinh sống qua ngày. Phận nàng là nữ nhân, nếu sơ sẩy để bị lừa gạt hoặc bị bắt bán cho những thành phần bất hảo thì cuộc đời của nàng coi như kết thúc. Trong khi Song Tử đang tự do tưới nước cho mấy luống rau xanh tươi thì Cự Giải lại bị giam lỏng trong biệt phủ sau viện.

Vào nửa đêm, khi y đã chìm vào giấc ngủ say, một bóng người đen sì xuất hiện cạnh chân giường. Người nọ nhìn về phía gương mặt tràn đầy vẻ không vui của Cự Giải, đến cả khi ngủ thì giữa hai hàng lông mày của y cũng không thả lỏng ra được chút nào. Hắn ta khẽ thì thầm.
' Trả tự do cho người khác, bù lại mình đã đánh mất nó đi, có đáng sao? '

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động nào, hắn ta xoay người, khẽ lầm bầm trong miệng.
' Ngày mai vào giờ Ngọ, đến cửa Tây của phủ...sẽ giúp người lần cuối... '

An Lạc Cự Giải chờ người kia đi khỏi rồi mở mắt ra, đây là cách thức giao dịch mà y vẫn thường làm với hắn ta. Chỉ có điều, cả y lẫn hắn đều biết rằng, lần giao dịch này, chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.

Hắn ta đi vào nhà kho của phủ, dọc đường còn thành thạo né mấy tên lính canh được sắp xếp canh chừng, có lẽ là một người rất quen thuộc với mọi thứ ở đây. Hắn ta bố trí mọi việc xong xuôi đâu vào đó rồi mới an tâm trốn đi. Giờ Ngọ ngày mai, là một khoảnh khắc quyết định số mệnh. Số mệnh của hai người bọn họ.

Chờ đợi hai tuần ròng rã, An Lạc Cự Giải cuối cùng cũng chờ được đến cái ngày y được tự do. Nam nhân mặc một thân y phục đen tuyền, mặt mũi được họa tinh xảo sau lớp màn đen, hắn ta vươn tay đẩy sập cánh cửa gỗ cũ kĩ bám đầy bụi bặm ở một góc khuất không ai để ý đến, thấp giọng nói.

- Lát nữa ngươi cứ men theo con đường này mà chạy, chạy thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại. Ta sẽ giúp ngươi tranh thủ chút thời gian, phải biết tận dụng cơ hội.

An Lạc Cự Giải gật nhẹ rồi lách người bước qua hắn ta, y trở về trong phủ, yên tĩnh kéo chăn bọc kín người vờ ngủ. Một lát sau, một đám người tiến vào hầu hạ y thay hỉ phục, Cự Giải bảo trì im lặng, đợi đến khi đại hỉ được tổ chức.

Đúng chuẩn vào canh giờ Ngọ, một tiếng động lớn vang lên tại phần lễ được bày biện giữa phủ, làm các gia nhân được một phen nháo nhào. An tướng quân hét lớn ra lệnh mau dập lửa, mặt đỏ phừng phừng vì giận, y nhân cơ hội thế cuộc hỗn loạn, nhanh chóng rút đến chỗ hẹn.

Cự Giải men theo con đường nhỏ hẹp trong mật đạo, bỏ lại sau lưng là trách nhiệm, nghĩa vụ và sự huyên náo ồn ào từ những con người giả tạo, từ cái nơi được gọi là nhà. Cự Giải khẽ cười một tiếng, vươn tay bắt lấy tia sáng le lói ở bên kia con đường tối tăm.

- Ta...bắt được nàng rồi.

Bạch Dương ở lại chặn bớt đám gia nhân phiền phức, câu giờ cho Cự Giải. Dù sao cũng coi như là có giao tình trước đây, hảo huynh đệ giúp đỡ nhau một chút thì có sao, thế mà lại đánh cho toàn thân đầy thương tích, đến cả tiểu muội muội Sư Tử cũng lên tiếng quở trách rồi.

Thụy Hàn Bạch Dương buộc lại mái tóc đen dài, đưa tay lau vệt máu dính trên gò má. Anh ngậm một cọng cỏ rồi cười khẩy.

- Huynh đệ à, cậu nợ tôi một ân tình nhé.

Cự Giải qua một khoảng thời gian dò hỏi mới lấy được chút thông tin của Song Tử. Bây giờ y đang đi đến chỗ nàng ta. May mắn cho Cự Giải vì Song Tử ở tại một nơi hẻo lánh trên đồi nên y cũng không quá lo lắng việc mình sẽ bị lộ tẩy. Cự Giải nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ phía xa xa, liền háo hức chạy đến đó.

"Cốc...cốc..."

Ngọc Bảo Song Tử khẽ mở hé cánh cửa gỗ đơn bạc, một bàn tay lớn đặt lên nó và kéo giật ra. Cự Giải cười hiền lành nhìn nàng, khóe miệng Song Tử run run, nàng không thể tin vào mắt mình liền cất giọng gặng hỏi. Đến cả âm thanh cũng không tự chủ có chút run rẩy, lo sợ rằng đây chỉ là một cơn huyễn mộng vô thực.

Cự Giải gạt đi hai giọt châu lóng lánh trực chờ trào ra, lên tiếng khẳng định bản thân:

- Tiểu Song Tử, không sao rồi, là ta, thật sự là ta đây.

Song Tử khóe mắt ầng ậc nước vội vàng lao lên ôm chặt lấy Cự Giải làm cho y phải lùi lại vài bước để ổn định cơ thể, nàng ta úp mặt vào bờ vai của y, nghẹn ngào nấc từng tiếng:

- Ta đã tưởng rằng...người bỏ ta rồi...

Trong lòng Cự Giải có chút đau, rất nhanh đã nhẹ nhàng vuốt ve nàng trấn an:

- Xin lỗi Song Tử, là lỗi của ta, đáng ra ta không nên làm như vậy.

Bọn họ ôm nhau thật lâu, thật lâu cho đến khi mặt trời ngả bóng. Những ngày sau đó, Song Tử và Cự Giải cùng chung sống yên bình dưới căn nhà nhỏ, cho đến một ngày, chuyện đó đến. Quân giặc đột ngột tập kích vào vùng đất họ ở, cả hai người, đều không thể kịp thời chạy thoát.

"Có duyên không nợ, ta và người, hẹn gặp ở kiếp sau."

"Khi gặp lại, chúng ta sẽ thoải mái làm mọi thứ...Vì đó chính là....Tự do của chúng ta."

....

Couple thứ tư

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro