Chương VII: Trạm dừng cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư Tử muội muội, nhanh dậy nào!"_ Thụy Hàn Bạch Dương lay lay người thiếu nữ một thân bạch y thanh thoát vẫn còn đang say ngủ trên thảm cỏ xanh ngắt đọng đầy sương kia, giọng nói nhẹ nhàng.

Sư Tử mơ hồ dụi dụi hai con mắt nhập nhèm, đầu tóc rối xù mà nhìn Bạch Dương đang ngồi cười cười bên cạnh.
"Dương huynh, giờ vẫn còn sớm mà."

Bạch Dương chỉ tay về phía một con suối trong nhỏ ở gần đó, nói với Sư Tử.
"Muội qua đó rửa mặt đi. Chúng ta cần phải khởi hành sớm."

Mãn Lâm Sư Tử ngơ ngác bước tới đó, khi nàng quay lại Bạch Dương đã thu dọn xong mọi thứ, ném cho nàng một ống tre khá lớn.
"Phần của muội."

Sư Tử liếc đến Bạch Dương chỉ cầm trong tay một phần nhỏ, không nhịn được hỏi một câu.
"Dương huynh, anh ăn ít thế thì có sao không?"

"Ta sẽ ổn thôi, muội đừng để bản thân bị đói."_ Bạch Dương mở lá gói ra, cho một miếng cơm trắng vào miệng.

Hai người bọn họ đi mãi cho đến khi gặp một ngôi làng nhỏ nằm heo hút ở một vùng đất hẻo lánh, cằn cỗi. Trời chập choạng tối, Sư Tử gõ cửa nhà của một người dân trong thôn.
"Xin hỏi, ngài có thể cho chúng tôi rá túc một đêm không? Sáng mai chúng tôi sẽ nhanh chóng rời đi."

Bà lão lớn tuổi đã mời bọn họ vào trong nhà. Bên trong còn có thêm hai người đàn ông tuổi cũng tầm ba mươi, thế nhưng ở đây lại chẳng có người phụ nữ nào. Sư Tử thấy hơi nghi ngờ nhưng cô tin vào thân thủ nhanh nhẹn của mình nên không để ý nhiều lắm còn Bạch Dương thì lại khác, y cảm thấy từ khi bọn họ bước đến đây, những người dân hành xử càng lúc càng kì lạ.

Bạch Dương chợt chú ý đến một cây cọc gỗ trong phòng, y hỏi bà lão.
"Lão nương, cái kia... là dùng để làm gì vậy?"

"Chỉ là đồ dùng bình thường thôi."_ Bà ấy nói với một tông giọng trầm lạnh, ánh mắt thâm sâu đến khó lường.

"Chắc hai người cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

Bạch Dương và Sư Tử vào căn phòng đã được hai người đàn ông kia chuẩn bị, Sư Tử vừa nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ, Bạch Dương thì gắc tay lên trán, không thể nào thôi suy nghĩ về sự kì lạ của dân làng.

Một khoảng thời gian sau, khi y thiu thiu sắp chìm vào giấc ngủ thì một tiếng gõ cửa kéo Bạch Dương quay về với thực tại. Tiếng động ngày một mạnh dần và dồn dập hơn. Bạch Dương cố gắng kêu Sư Tử dậy nhưng không được. Khi cánh cửa bị phá ra từ bên ngoài thì y nằm xuống, kéo chăn giả vờ ngủ.

Bọn họ đưa Sư Tử đi lên trên đỉnh núi trụi lủi ở sau căn nhà rơm xập xệ ở cuối ngôi làng. Thụy Hàn Bạch Dương kiên nhẫn theo sau, suốt cả quãng đường dài ngoằn đến thở mạnh cũng không dám.

Mãn Lâm Sư Tử ngủ say được đặt lên trên mặt đất đã vẽ sẵn một vòng tròn với những kí tự ngoằn ngoèo kì lạ như những con rắn uốn lượn. Chắc là mọi người hẳn sẽ thắc mắc tại sao một cao thủ võ lâm lại thiếu cẩn trọng đến thế đúng không?

Thật ra thì trước đây cô cũng không có mất cảnh giác đến thế, chỉ là từ khi có Bạch Dương theo cùng, Sư Tử mới biết rõ thế nào là được bảo vệ. Nàng dần dần nảy sinh tâm lí ỷ lại vào Bạch Dương, sự cảnh giác cũng theo đó giảm dần. Nhiều lúc trước đây vì quá đề phòng mà Sư Tử suýt thì giết chết Bạch Dương nên nàng cũng tập dần việc có người bên cạnh, không còn hễ cứ chuyện gì không giải quyết được bằng lí lẽ thì dùng nắm đấm nói chuyện nữa.

Bọn họ lầm rầm đọc những thứ tiếng kì lạ mà Bạch Dương chẳng thể nào hiểu nổi. Y biết bây giờ bản thân mình phải xông ra cứu Sư Tử nhưng y không dám làm chuyện gì lỗ mãng, lỡ kinh động đến bọn họ thì lại phiền phức.

Bên này Sư Tử cũng lơ mơ tỉnh dậy, tay chân vẫn còn có thể hoạt động tự do, Bạch Dương loáng thoáng thấy Sư Tử đã tỉnh, lại thấy mấy người kia cầm một con dao sắc nhọn lên, không kịp suy nghĩ và vội vàng lao ra.

"Tách... tách..."

Từng giọt máu đỏ chảy theo lưỡi dao nhọn mà rơi xuống mặt đất, bắn tung tóe lên người của Sư Tử. Nàng trân trân mắt nhìn Bạch Dương chạy ra đỡ cho mình một nhát dao, thấy thân thể y ngã xuống đất liền kích động hét lớn.
"Khôngggggggggggg!"

Sư Tử mặc kệ những con người kia đang cười một cách man rợ, nàng lấy hai bàn tay đè chặt vào miệng vết thương, muốn ngăn dòng máu đỏ kinh khủng kia ngừng chảy ra ngoài. Thế nhưng Bạch Dương khóe môi dính máu tươi, vươn tay chạm vào khuôn mặt ngập tràn nước mắt của nàng ta.
"Sư Tử... muội đừng khóc... thấy muội như thế... huynh đau lắm..."

Thụy Hàn Bạch Dương lẫn Mãn Lâm Sư Tử đều biết rõ rằng, Bạch Dương không thể sống tiếp được nữa, nơi tử huyệt đó, dù có là phép màu xảy ra thì cũng không kịp thời gian nữa rồi. Sư Tử tức giận tột độ, mắt Bạch Dương đã hạ xuống, tay y cũng yên vị trên nền đất lạnh. Nàng ta xô một người ngã xuống, giật lấy con dao của hắn ta, một mình đồ sát hết tất cả dân làng.

Tắm mình trong làn máu ô uế của những con người theo hướng mê tín dị đoan, tin vào những điều huyền huyễn vô thực. Cây trâm cài tóc của nàng rơi xuống, cặp giữ tóc cũng vỡ đôi. Tất cả dân làng ở đây đều chết dưới tay Sư Tử. Nàng ta nhìn chằm chằm cây trâm, vuốt ve khuôn mặt của Bạch Dương rồi ngửa đầu nhìn trời cười lớn.
"Là người chốn giang hồ, coi việc giết chóc đã thành quen. Nay làm vài vật tế sống tặng huynh, huynh chờ muội nhé."

Cây trâm bạc lóe lên ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng, dù bị vấy bẩn bởi máu tanh nhưng ánh sắc tuyệt đẹp, tinh khiết của nó, vẫn trong trắng, tinh khôi như lúc ban đầu. Dù con người chúng ta có bị vùi dập bởi tất cả mọi thứ, thất bại kéo đến liên tiếp. Chỉ cần bạn có thể kiên định giữ vững một niềm tin, ánh sáng của bản chất chói rọi, mãi mãi không thể lu mờ bởi những thứ tạp nham từng cản đường bạn.

Khẽ hôn lên khóe môi Bạch Dương, nàng ta Mãn Lâm Sư Tử, hôm nay kết thúc chuyến hành trình lang bạt khắp nơi của mình. Có vẻ là nàng... đã tìm được một bến đỗ để trở về rồi.

Chỉ cần có huynh, nơi đâu cũng là nhà, trạm dừng chân tiếp theo của họ, là cùng nhau xuống địa ngục.

༻ O ༺

Couple thứ nhất.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro