Chương VI: Kĩ viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, ngài chỉ là vào ngồi đợi nô gia một chút thôi mà."_ Một cậu con trai thoạt nhìn rất trẻ tuổi kéo lấy tay áo của một người đàn ông trầm tĩnh, có vẻ là cậu chủ của nhà giàu nào đó.

"Ta nói không là không, ta đứng ở góc kia đợi ngươi."_ An Lạc Cự Giải chỉ tay về phía đối diện bên kia con đường được lát gạch đá cẩn thận, khẽ phẩy phẩy cây quạt trúc trong tay.

Gia nhân không ngừng lôi kéo, chủ nhân nhất quyết không đi, cuối cùng cậu ta liền mặc kệ danh dự của bản thân mà ngồi khóc huhu ở giữa đường lớn như một đứa con nít vừa bị ai giành mất kẹo. An Lạc Cự Giải bất lực che phiến trúc ngang mặt, nhỏ giọng nói với tên người hầu.
"Đem mặt mũi của ta đều ném hết đi như thế, ngươi không sợ bị xử tội sao?"

"Nô gia không sợ, hôm qua nô gia nghe tiểu muội phòng y nói rằng..."

"Rằng điều gì?"_ An Lạc Cự Giải cười ôn hòa nhìn cậu ta.

"Nam nhân nếu nhịn lâu quá thì...sẽ hỏng mất."_ Cậu ta xoắn hai ngón trỏ vào nhau, miệng khẽ lầm bầm.

Cự Giải siết chặt cây quạt nhỏ xanh lục trong tay, y trầm giọng nói vói cậu ta.
"Ngươi...thật đáng đánh."

Cậu ta dường nhớ ra điều gì đó, chắp hai tay lên trước mặt Cự Giải.
"An thiếu gia, hôm nay là sinh thần của nô gia. Trước đó người đã nói, sẽ thực hiện lời nói của thần trong khả năng..."

An Lạc Cự Giải nhíu mày nghĩ thầm, quả đúng kà có chuyện như vậy thật. Y khép lại cây quạt trúc xanh, bước về phía trước.
"Chỉ lần này thôi đó."

Y bước qua cánh cửa gỗ mỏng xác xơ, tên nô gia kia còn vui vẻ mà đặt một phòng bao. Ở sau tấm bình phong thêu những đường viền nổi bật điểm xuyến chút nụ hồng, Ngọc Bảo Song Tử đang lấp ló trộm nhìn vị khách mới tới.

Sau khi hai người đi vào phòng bao đã thuê thì Song Tử mới khe khẽ nói với bà chủ.
"Người có thể cho ta tiếp hai người họ không?"

Bà chủ gật đầu, hiếm lắm mới thấy Song Tử chủ động tiếp ai đó. Kĩ viện này tuy cũng là hỗn tạp nhưng mọi người ở đây quyết bán nghệ không bán thân, Song Tử ôm đàn tì bà kéo cánh cửa gỗ mỏng.

An Lạc Cự Giải lia tầm mắt sang nhìn một chút rồi lại nhàn nhã tự rót cho bản thân một chén rượu hoa. Y nhìn tên nô gia cười đến vi vẻ ngồi bên cạnh mình.
"Không phải ngươi nói có việc cần làm sao?"

Cậu ta hoàn hồn, nhìn chủ nhân của minh rồi đập tay kêu lớn.
"Nô gia quên mất, xin lỗi thiếu gia, người ở đây đợi thần một chút, thần sẽ quay lại ngay."

Cậu ta nhanh chóng lui ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn tiếng đàn tịch mịch quyện cùng tiếng hát trong trẻo đến câu hồn đoạt phách của nữ nhân trước mặt, Cự Giải uống rượu hết chén này đến chén khác, lim dim mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên.

Những tháng ngày sau đó, y thường xuyên đến đây nghe đàn như một thú vui, một ngày đẹp trời dưới gốc cây cổ thụ lớn sau viện, y hỏi nàng ta.
"Song Tử cô nương có muốn rời khỏi đây không?"

Song Tử rũ mắt nhìn mặt đất dưới mũi giày, khẽ trả lời.
"Nếu nói rời khỏi đây thì nửa muốn nửa lại không. Người ở đây đối xử với ta rất tốt, thế nhưng bản thân lại khao khát có được tự do đến mãnh liệt."

"Vậy cô nương có muốn theo ta không?"

"Theo ngươi?"

"Ta cứu nàng ra, nàng theo ta, dùng khả năng của nàng, hết một đời bồi ta."_ Cự Giải vén lại lọn tóc mới rũ xuống của Song Tử, ôn nhu nói với nàng.

"Nếu ngươi có bản lĩnh đó, ta nguyện cả một đời, nguyện cả vạn kiếp đều theo ngươi."

Gió khẽ thổi qua những cái lá xanh xanh trên đỉnh đầu, tạo ra những âm thanh êm dịu rì rào bên tai. Dưới sự chứng kiến của đất, nước, trời, mây hai ta nguyện thề chung một lòng một ý. Tiếng đàn tịch tang lại âm vang, tấu lên một bài nhạc đơn giản và những giai điệu êm ả ấy...kể lại câu chuyện tình của chúng ta.

༻ O ༺

"Giải Nhi, đây là tiểu thư của phủ Lạc gia, hai đứa từ từ bồi dưỡng tình cảm nhé."_ An lão gia vỗ vai An Lạc Cự Giải rồi xoay người rời đi.

Nhìn cô gái mềm yếu, nhỏ nhắn trước mặt, Cự Giải dù có che giấu cảm xúc giỏi đến đâu cũng không thể ngăn được một tia chán ghét lọt khỏi đôi mắt sắc lạnh. Y trầm giọng đe dọa.
"Ta nói cho vị tiểu thư này biết trước. Đừng làm chuyện gì quá phận."

Cự Giải lấy theo rất nhiều ngân lượng bên người, một mực giữa sắc trời chạng vạng bước ra khỏi nhà. Đến nơi thân quen, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là con người đó, nụ cười đó dịu dàng đón tiếp anh.

An Lạc Cự Giải tìm bà chủ bày tỏ mong muốn chuộc thân của nàng ta, lại được bà chủ hỏi một câu.
"An thiếu gia...người có thể cho con bé hạnh phúc không?"

Cự Giải bảo trì im lặng, rõ ràng trong lòng anh biết bản thân không thể nào thoát khỏi sự sắp xếp của gia đình này. Bà chủ tiếp tục nói.
"An thiếu gia, bản thân ta không cần ngân lượng. Ta chỉ cần những đứa con không có máu mủ này được hạnh phúc. Nếu con bé kiên quyết theo ngài, ta bắt buộc phải chừa một đường lui cho nó."

Song Tử nấp sau tấm bình phong trầm mặc lắng nghe từng lời của bà chủ, trong lòng không khỏi nổi lên một trận xót xa. Nàng im lặng nghe câu trả lời từ phía An Lạc Cự Giải.

"Ta...không thể đảm bảo nhưng thứ nàng ấy mong muốn nhất...chính là tự do. Vậy nên ta sẽ cho nàng ấy tự do, mong người hiểu."

Đứng ngoài cánh cửa gỗ mun của kĩ viện, Ngọc Bảo Song Tử nước mắt lưng tròng nhìn bóng lưng của Cự Giải.
"Cự Giải chàng...bỏ ta thật sao?"

"Tự do, nàng đã có rồi. Ta yêu cầu nàng một điều cuối cùng. Phải sống hạnh phúc."

Ngọc Bảo Song Tử, quả là một cái tên hay. Ngọc Bảo là viên ngọc quý giá. Mà một kẻ như ta, không có tư cách gì mà với tới nàng. Ta tặng cho nàng một món quà mọn cuối cùng. Trong hành trang của nàng, vòng cổ lưu ly vẫn còn, mang theo những tâm tình của ta.

Cự Giải bước đi về phía trước, để lại Song Tử bơ vơ giữa những cơn gió thu se lạnh. Rõ ràng mặc y phục ấm áp nhưng tại sao tứ chi lại lạnh đến cứng đờ, chỉ vài bước chân, một cái kéo tay thôi, không phải là sẽ chạm được vào chàng, níu chàng ở lại rồi sao? Thế nhưng Ngọc Bảo Song Tử giờ phút này cứ như con rối đứt dây, dù có tác động bằng phương pháp gì cũng không thể nhúc nhích được nữa.

Song Tử ngấn lệ, giọt nước trong suốt thấm đẫm hai gò má mịn màng, nàng nức nở từng tiếng.
"Chàng đã nói rằng, ta một đời, tận lực bồi chàng. Vậy tại sao chàng lại đi mất, còn ta ở lại...phải bồi ai đây?"

༻ O ༺

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro