Chương V: Hậu cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Trung Song Ngư nàng hôm nay lại chỉ có một mình. Nàng không buồn rầu về việc mình mãi không được hoàng thượng sủng ái nhưng nơi hậu cung ngươi lừa ta gạt này sẽ có điều tốt đến với phi tần bị ghẻ lạnh như nàng sao? Nàng cô đơn một mình trong phủ, cũng chẳng có ai ngó ngàng tới nàng cả, một câu hỏi thăm hay chào hỏi đơn giản cũng không có. Đường đường có được chức quý phi mà lại bị cung nhân trong phủ không xem ra gì sao? Loạn, thật sự là loạn hết rồi.

Song Ngư thở dài, nàng đi đến chỗ cũ, ngồi lên chiếc xích đu được làm bằng một tấm ván gỗ cũ kĩ, dây thừng bện lại đã trở nên xác xơ, có thể đứt bất cứ lúc nào. Đôi chân khẽ đung đưa, làn váy bay bay theo từng nhịp lên xuống nhẹ nhàng của xích đu. Cây trâm ngọc bạch trên tóc cũng dần trở nên lỏng lẻo mà đột ngột rơi xuống đất. Tóc dài đen nhánh xõa ra, đổ xuống hai bờ vai thon gầy, nàng ngước nhìn những tia nắng len lỏi trong cái tán lá xanh rộng lớn trên đỉnh đầu kia, nhìn trời nhìn mây khẽ tự huyễn.

Chú bướm nhỏ xinh đẹp thuần khiết, đôi cánh màu trắng ngà vỗ vỗ vài cái rồi hiền lành mà an ổn đậu trên vai nàng. Song Ngư đưa tay nâng nó lên, đặt nó vào giữa bông hoa dại gần đó. Nàng vươn vai một cái, buồn chán xoay người định trở vào trong phủ nghỉ ngơi một chút. Lúc này chỗ cái cây vang lên một loạt các tiếng động sột soạt, tiếng của những chiếc lá khô bị gió cuốn bay trên mặt đất, tiếng của những cành cây khô bị giẫm nát, Nguyệt Trung Song Ngư hoảng sợ tột độ, nàng nhắm chặt mắt, ép mình bước tiếp về phía trước nhưng cơ thể lại bất tuân, chỉ như một con mồi ngon chờ người ta nhào lên xơi tái.

Tiếng gỗ cọt kẹt cũ kĩ khẽ vang lên, Song Ngư lấy hết dũng khí quay đầu nhìn, nếu có thể bắt được thích khách này đem giao cho hoàng đế, biết đâu lại được ngài sủng ái. Song Ngư chậm rì rì mở đôi mắt xinh đẹp ra. Nam nhân khí chất thanh lãnh, một thân y phục đen tuyền, con người đen sâu tựa không thấy đáy, cơ hồ cũng chẳng mang theo một tia cảm xúc gì. Song Ngư sững người, nàng chưa từng gặp qua ai có dung mạo điên đảo trời đất như vậy. Nàng cả gan bước lên một bước, đôi bàn tay trắng như bạch ngọc run run giấu sau lớp váy dày.
"Ngươi...là ai?"

Nam nhân dời lực chú ý, khẽ ngắt lấy vài bông hoa dại thơm dịu ở gần đó, dùng cuống lá kết thành một vòng hoa nhỏ xinh. Hắn ta bước đến gần, trao nàng vòng hoa rồi cung kính cuối người.
"Thần là Hắc Thanh Thiên Bình- thủ lĩnh của Ám Vệ Quân xin diện kiến nương nương."

Nàng ta sững người, thủ lĩnh của Ám vệ quân sao lại đến hậu cung làm gì? Hắn thấy nàng ta cụp mắt, bảo trì im lặng thì lại đi ngắt thêm mấy bông hoa.
"Nương nương có thể cho thần biết quý danh không?"

Nàng ta rất cảnh giác nhưng vì đã chịu đựng sự cô độc quá lâu, không thể cưỡng lại khi có một người bắt chuyện. Môi mỏng xinh đẹp khẽ mở, thanh âm mềm mại, ngọt ngào như mật rót vào tai.
"Ta là Song Ngư, Nguyệt Trung Song Ngư."

Thiên Bình lại đưa tay hái mấy chiếc lá nơi cái cây to giữa phủ.- "Thần có thể gọi người là Song Ngư nương nương chứ?"

"Có thể."_ Nàng ta xoay đầu qua một bên, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua nét trầm buồn.

Khi nàng nhìn lên, hắn đã rời đi tự bao giờ, để nàng một mình, lại lần nữa cô độc nơi hỗn tạp này. Song Ngư xoay bước vào phủ, đinh ninh rằng cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là giấc mơ thôi. Ngủ một lúc, liền sẽ không còn nữa. Hạnh phúc đối với nàng trước giờ, luôn chỉ là một thứ xa xỉ, có khi không có, có khi thoáng qua và chẳng bao giờ gặp lại.

Hắc Thanh Thiên Bình sau khi báo cáo với hoàng đế thì trở về phủ Ám vệ, hắn ta ngây người nhớ lại khuôn mặt kinh diễm của nữ nhân khi nãy, càng nhìn càng xinh đẹp, thật muốn chiếm làm của riêng.

Hắn ta biết đụng vào dàn hậu cung của hoàng đế thì mạng sống khó giữ nhưng vốn là con người ai cũng có lòng tham, huống chi hắn lại cảm thấy Nguyệt Trung Song Ngư chính là định mệnh của cuộc đời mình, nhưng hắn đối với nàng ta lại chỉ có thể đứng dưới nhìn ngắm, vĩnh viễn cũng không thể chạm vào.

Ngày hôm sau hắn không có phiên trực, hắn đi tìm Dược phủ, xin một ít thuốc. Hắn ta mất cả một ngày để làm xong một chiếc vòng trong suốt. Vòng bên trong lưu giữ lại hoa, mãi mãi cũng không thể phai tàn.

Nửa đêm hôm đó, Song Ngư tỉnh giữa giấc, cảm thấy rất lạnh. Cửa sổ mở toang, hàn khí bên ngoài tràn vào từng đợt từng đợt liên tiếp làm cơ thể nàng run rẩy một hồi lâu. Nàng sau khi đóng cửa sổ liền nằm trong chăn hắt hơi vài cái, đánh động Thiên Bình đang nằm trên mái nhà.

Hắn ta vội vàng vào phủ, ám vệ quân đương nhiên có cách riêng, hắn quỳ bên giường nàng, khẽ hỏi.
"Song Ngư nương nương, người ổn không?"

Song Ngư cảm giác đầu óc nàng nặng trĩu, tầm mắt cứ mơ hồ, nàng thấy người trước mặt là ca ca ruột, không kìm được nước mắt sà vào lòng người nọ. Tay ôm chặt lấy hông hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi lên vạt áo hắn, miệng khẽ nỉ non.
"Ca...ca...muội muốn...về nhà..."

Nàng rấm rứt khóc một hồi lâu, cuối cùng vì quá mệt mà thiếp đi, Thiên Bình chăm sóc nàng cả một đêm, khi trời rạng sáng hắn mới định lui về phủ, lúc đang định đi mất thì nhớ đến nó, lúi húi lấy ra một chiếc hộp gỗ đơn sơ, bên trên khắc hai chữ Thiên Bình để lên chiếc bàn gỗ tròn cho nàng. Hắn trước khi mặt trời ló rạng, nhanh chóng vượt tường đi ngay trong đêm.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro