Chương IV: Tiên nữ giáng trần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hà Ma Kết sau khi viết xong đơn thuốc cho thiếu gia nhà Thụy thì mau chóng quay về chùa. Nàng có chút việc cần phải hạ phàm xuống trần gian, không ngờ đi giữa đường lại bị các lang y xô đẩy vào cửa phủ của Thụy gia. Nàng có chút bất đắc dĩ, dự định sẽ nhìn qua một chút rồi nhanh chóng cáo lui. Đâu ngờ người này trời sinh đã thế, thần tiên như nàng biết được ý định của hắn thì có chút mủi lòng liền nâng tay giúp đỡ hắn một chút. Chỉ cần Ngọc Hoàng đại đế không biết chuyện thì nàng sẽ an toàn.

Minh Hà Ma Kết mau chóng làm xong công việc của mình, nàng định về trời thì chợt nhớ tới khuôn mặt buồn rầu của Nhân Mã muội muội, lại còn sự đắc ý của bản thân, hận không thể một đao giết chết mình.

Minh Hà Ma Kết không quay về thiên đình nữa. Nàng chọn ở lại chùa viện, làm người quét tước ngày ngày nghe trụ trì đọc kinh Phật hòa cùng với tiếng mõ lộc cộc vang đều bên tai.

Nàng ta đã ở đây được một tháng rồi, giúp việc vặt trong chùa, quét dọn sân đình, cùng tiểu hòa thượng nghe kinh Phật, hàng ngày ngồi ngắm hoa anh đào rơi. Nhưng dạo gần đây Minh Hà Ma Kết lại cảm thấy rất phiền muộn. Nàng ta ủ rũ thở dài suốt ngày, ngay cả sư trụ trì cũng cảm thấy cực kì lo lắng. Nguyên nhân không phải là do một tên công tử suốt ngày cứ giành mất chỗ ngồi yêu thích dưới tán cây đào của nàng sao?

Ma Kết uất ức, nhờ phép thuật của nàng mà cây anh đào này mới có thể nở hoa quanh năm đấy, nàng ta cũng phải được hưởng thụ chút công sức của mình chứ. Độc Cô Kim Ngưu dường như không thể nhìn ra lời bộc bạch trong lòng Ma Kết, hắn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa lả tả đung đưa theo từng làn gió dịu nhẹ, khép mắt dưỡng thần.

Minh Hà Ma Kết bước tới gần, khí tức người nọ tựa hồ đã ngủ say, nàng đưa tay huơ huơ hai cái trước mặt hắn. Độc Cô Kim Ngưu dường như cảm nhận được thứ gì đó liền chậm rãi nâng mí mắt lên, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân khí chất thanh thoát, dung mạo diễm lệ trước mặt, không nhịn được liền ngắm nhiều thêm một chút.

Hắn nhìn cuốn sách trên tay mình bị cô nương trước mặt lấy đi mất, bất giác ngẩn ra, một bộ dạng thoạt nhìn qua có chút ngu ngốc. Kim Ngưu vươn tay muốn cướp lại đồ của mình thì nàng ta lại nhanh chân chạy đi mất. Xiêm y xanh lam đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng, khiến người khác càng nhìn càng mê mẩn. Hắn quên cả việc đuổi theo, cứ đứng đó nhìn bóng dáng nàng xa dần, một nụ cười nhẹ khẽ câu lên.
"Thỏ sao, chạy cũng nhanh quá!"

Minh Hà Ma Kết nhìn cuốn sách dày cộp trên tay, trong lòng tự mắng mình nhiều thêm mấy câu. Rõ ràng là muốn đuổi tên chiếm chỗ này đi khuất thế nhưng lại trong một phút nhất thời vươn tay cướp đồ của người ta. Ma Kết vỗ trán mình hai cái, thấp giọng lẩm bẩm.
"Ma Kết ơi là Ma Kết, thần tiên như mày lại có thứ chưa từng thấy qua sao? Hà cớ gì lại nổi hứng cướp sắc của một tên người phàm chứ? Không đúng, là cướp sách, sách cơ mà, từ khi nào lại thành cướp sắc rồi? Ai da thật là."

"Sao vậy, tiểu cô nương là vẫn muốn cướp luôn sắc của ta sao?"_ Độc Cô Kim Ngưu gác tay lên bờ vai thon gầy của nàng, dồn trọng lượng của hắn về một bên làm Ma Kết có chút chật vật.

Ma Kết trên khuôn mặt hiện lên một mảng đỏ ửng, nàng bối rối lách người tránh ra khỏi vòng tay của Kim Ngưu.
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, vị công tử này xin thỉnh tự trọng."

Kim Ngưu phì cười, hắn với tay đoạt lấy cuốn sách trên tay nàng.
"Vậy, tiểu cô nương trả ta thứ này nhé."

"Trả...trả...đều trả cho ngươi..."_ Ma Kết để mặc Kim Ngưu đoạt lấy đồ trên tay, nàng bưng mặt xấu hổ chạy đi. Cũng không phải là tại hắn có một cái nhan sắc làm đảo điên đất trời sao? Yêu nghiệt thật rồi, hắn chắc chắn là hồ ly phương nào chuyển thế mới có thể quyến rũ được thần tiên như nàng a.

Đã hơn hai tháng qua, ngày nào tên Kim Ngưu đó cũng đến chùa ngồi từ sáng sớm khi trời còn xuống sương đến lúc tối mịt mù nhà nhà giăng đèn, cốt chỉ để nhìn thấy một người hắn nhung nhớ cả đêm.
Ma Kết nàng đang quét sân bỗng không tự chủ đưa mắt sang liếc nhìn một chút, tình cờ hắn lại đưa mắt nhìn sang, có chút ngượng ngùng.

Nàng sau khi gom xong đống lá khô và những cánh hoa đào vừa rụng hồi đêm vào một góc sân thì cũng chạy đi cất chiếc chổi rơm cán gỗ vào chỗ của nó. Ma Kết thấy hôm nay chỗ hắn thường ngồi có thêm một khối cẩm thạch trắng có bề mặt nhẵn nhụi liền chầm chậm ngồi xuống. Con người vốn phải đang an giấc kia liền mở mắt nhìn sang.
"Thích không?"

Nàng đung đưa chân, nghiêng đầu cười nói với hắn.
"Ừm, rất thích. Là ngươi đem đến sao?"

"Đúng, đặt riêng cho ngươi."_ Kim Ngưu gõ chóp mũi của cô nàng. Ma Kết ngây ngốc nhìn hắn, một cánh hoa đào hồng nhạt đáp nhẹ lên mái tóc nàng. Kim Ngưu tiến gần, chậm rì rì đưa tay lấy nó xuống, hắn đưa tay bắt thêm vài cánh hoa đang lả tả bay nương theo cơn gió se lạnh của mùa thu, lấy ra một tập giấy hắn đem theo. Ma Kết đang vui đùa với mấy cánh hoa, hoàn toàn không để ý đến Kim Ngưu đang ngồi làm việc gì đó. Hắn ta họa một bức tranh, trong đó có một mỹ nhân khuynh thành.

Qua hai tháng sau, hắn xin thi vào trong hoàng cung và đã đỗ Trạng Nguyên, rất được hoàng đế trọng dụng. Chỉ khi hắn đạt được đủ danh vọng, mới có thể đường hoàng cưới hỏi nàng.

Ở trần thế cũng đã lâu, nàng quyết định trở về thiên đình một chuyến xem sao. Trước hắn thề hẹn với nàng, hứa cho nàng một mái nhà, bảo hộ nàng an toàn, hắn tự tay cài lên tóc nàng chiếc trâm tinh xảo hình hoa anh đào hắn tự tay làm rồi nhanh chóng cáo từ. Ma Kết rất hạnh phúc, nàng dự định chuyến này quay về trời, bỏ nốt thân xác thần tiên, cùng hắn sống an ổn một đời người.

Hắn sau khi đạt được đủ danh vọng như hắn mong muốn liền cất bước đi tìm nàng. Đến cổng ngôi chùa quen thuộc, đứng dưới gốc cây luôn tràn đầy những khoảnh khắc tươi đẹp và...nàng đâu rồi?

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro