Chương III: Thiếu nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡng Thiên Bảo Bình sau khi xuống núi thì bắt đầu lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Khó khăn lắm mới có được một mùa bội thu như thế, lại bị đám lưu manh lúc nãy làm cho số dâu mà nàng hái được dập nát hết rồi. Không bán được thì chắc vẫn còn ăn được, kiếm một nơi nào rửa sạch số dâu tươi ngon này, trong lòng Bảo Bình tiếc mà muốn đứt từng khúc ruột.

Bảo Bình dừng lại trước một quầy bán nhỏ ở ven đường, nàng ôm giỏ tre, khẽ hỏi chủ quầy.- "Lão bá có thể cho cháu một chút nước không?"

"Cô nương cứ tự nhiên."

Bảo Bình dùng nước sạch rửa hết số dâu bám đầy bụi bẩn kia, cô cảm ơn lão bá rồi vui vẻ đi. Lúc này đám lưu manh lúc nãy đã bám theo nàng, bọn chúng nấp trong góc tối, canh chuẩn khi nàng vừa đi ngang qua con ngõ nhỏ liền vươn tay ra kéo nàng vào trong, chỉ còn lại giỏ dâu rơi lăn lóc bên ngoài sáng.

Đám lưu manh này thật sự là chỉ có ý định bắt nàng đi, Bảo Bình hoảng sợ muốn ngất, thân nàng là nữ nhi, sống hơn hai mươi năm trên đời mà vẫn còn trong trắng là đã khó khăn lắm rồi, chẳng lẽ trinh tiết của nàng lại bị đám lưu manh, cặn bã của xã hội này cướp mất sao?

Độc Cô Thiên Yết hôm nay có nhã hứng muốn ra ngoài tản bộ một chuyến. Khi đang ngắm phong cảnh bên đường thì thấy chân hắn đá phải thứ gì đó, thuộc hạ nhặt chiếc giỏ lên, bẩm báo.
"Thưa thừa tướng, là một chiếc giỏ tre."

"Ta biết nó là giỏ tre, tại sao nó lại nằm lăn lóc ở đây?"_ Độc Cô Thiên Yết đưa tay lên nhẩm tính rồi phất tay sai thuộc hạ đi vào con ngõ nhỏ bên tay trái hắn. Hắn tôi mắt nhìn vào, giữa ban ngày ban mặt, trong nơi của hắn trị mà cư nhiên lại bắt nạt một dân nữ.

Hắn ta thấy thuộc hạ của mình đưa một cô gái đã bất tỉnh ra ngoài, khẽ vén hai tay áo.
"Đưa ta!"

"Vâng."_ Thuộc hạ đặt Bảo Bình vào vòng tay rộng của hắn, lui về một bên mà hoảng sợ không thôi. Thừa tướng đại nhân trước giờ không gần nữ sắc, nay lại vì một thôn nữ tầm thường mà xảy ra đụng chạm da thịt, không phải ngài ấy trước giờ là cong sao?

Thuộc hạ run cầm cập nghĩ tới đầu mình có thể rơi xuống đất nếu để thừa tướng biết được suy nghĩ của mình, Độc Cô Thiên Yết quay lại nhìn hai người đang cúi đầu đằng sau, khẽ nhíu mày.
"Nghĩ cái gì, đi nhanh!"

"Vâng."

Ba người nhanh chóng trở về phủ thừa tướng, nếu không phải Thiên Yết sợ hai tên thuộc hạ ngu ngốc kia không theo kịp tốc độ của mình thì hắn đã ôm người bay về trước rồi. Vào trong sảnh, hắn đưa Bảo Bình cho gia nhân.
"Tắm rửa sạch sẽ."

Gia nhân lập tức vâng dạ rồi nhanh chóng đưa Bảo Bình đi mất. Thiên Yết trở về thư phòng đau đầu suy tư. Chuyện mà bệ hạ ban hôn, không hẳn là không có cách giải quyết. Nếu như là đế vương tiền nhiệm thì đã dễ thương lượng và kháng chỉ hơn, đằng này tân vương kế nhiệm lại chỉ là một thằng nhóc chưa trải sự đời, chỉ mới hai mươi tám tuổi, vẫn còn cứng đầu với định nghĩa vương. Có lẽ Độc Cô Thiên Yết sẽ gặp khó khăn với việc này.

Đang mãi suy nghĩ thì gia nhân đã đến gõ cửa phòng hắn.
"Thừa tướng, việc ngài giao cho nô tài đã chuẩn bị xong rồi."

"Các người mang người vào rồi nhanh chóng lui ra."

Cửa mở ra, Bảo Bình bước vào. Nàng nhìn căn phòng giản dị với hương thơm dịu nhẹ của vài loài hoa nào đó, nhìn đến mê mẩn những tủ sách cao. Thiên Yết phẩy tay.
"Lại đây!"

Bảo Bình ngoan ngoãn lại gần, lúc nãy nàng đã biết hắn là người cứu mình, cũng biết thân phân của hắn nàng không thể đắc tội. Thiên Yết chỉ vào nghiên mực đã cạn, hỏi nàng.
"Biết phải làm gì không?"

"Vâng."_ Lưỡng Thiên Bảo Bình thật sự bị khí thế của hắn dọa cho thần hồn nát thần tính, hạn chế nói chuyện ít nhất có thể. Bàn tay xinh đẹp của nàng cầm lấy thỏi mực nhỏ, bắt đầu mài ra. Thiên Yết dùng bút lông chấm mực bắt đầu làm việc, Bảo Bình rướn người lên, nhìn được vài chữ bên trong tờ giấy mỏng hắn cầm, trong mắt hiện lên một tia thích thú.

Thiên Yết liếc về phía nàng, khẽ hỏi.- "Rất thích sao?"

"Vâng."_ Bảo Bình cúi đầu, tiếp tục mài mực.

Thiên Yết cầm tay nàng ngăn lại, hắn lấy một cuốn sách đưa cho nàng, vỗ vào vị trí trống bên cạnh hắn.
"Ngồi đây. Nếu ngươi đọc hiểu thứ này thì ta sẽ cho ngươi đi."

Bảo Bình chăm chú đọc sách, sau một canh giờ, nàng ngẩng lên nhìn hắn. Hắn mỉm cười khẽ hỏi.
"Đọc xong rồi sao?"

"Vâng."_ Bảo Bình nghiêm túc đặt cuốn sách lên bàn.

"Vậy ngươi hiểu điều gì?"_ Thiên Yết cầm bút phê duyệt thêm vài tờ giấy nữa.

"Chưa thể hiểu rõ."_ Bảo Bình tuy ham học hỏi, cũng rất thông minh nhưng chuyện quân sự vẫn là nàng lần đầu tiên thấy, đương nhiên không thể hiểu hết được mánh khóe trong này nói. Thiên Yết cười, ôn nhu xoa đầu nàng ta.
"Vậy ngươi phải ở lại đây."

Thấm thoắt cũng đã khuya, Bảo Bình lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi Thiên Yết.
"Vậy thôn nữ sẽ ở đâu?"

Thiên Yết chỉ về phòng ngủ của mình ở buồng trong.
"Ở đó. Ta còn một nơi khác."

Bảo Bình vén tấm màn vào trong, nàng nói với hắn.
"Thừa tướng đại nhân đừng nên thức quá khuya, sẽ hại thân thể."

"Ta có một vấn đề cần suy nghĩ, không biết ngươi có thể cho ra một ý kiến không?"

Bảo Bình ngừng lại bước chân, nàng một lần nữa tiến về phía chiếc bàn.
"Thưa là có chuyện gì?"

"Ngươi biết hậu quả nếu kháng lệnh của hoàng thượng đúng không?"

"Vâng."

"Vậy hiện tại ta muốn kháng chỉ. Việc hoàng thượng tự động ban hôn cho ta, ta không muốn thi hành. Ngươi nói xem, phải làm sao?"

"Thưa, trước tiên câu một chút thời gian và sau đó trước khi lệnh được ban bố rộng rãi, ngài từ chức thừa tướng."

"Quả là một cách giải quyết khá tốt. Ta sẽ cân nhắc."

Hai người hiện đã ở cùng nhau hơn hai tháng rồi, Bảo Bình nàng ta cũng không thấy Thiên Yết nhắc lại chuyện đó nữa. Khi nàng cứ nghĩ là đã giải quyết ổn thỏa thì một sự việc đã xảy ra. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, nàng lại ở cùng với một người vừa có sắc vừa có tài đức như hắn, sao có thể không rung động được. Tình cảm nàng dành cho hắn ngày một lớn, lớn đến nỗi nàng quên đi thân phận của mình.

Và rồi ngày đó đã đến, hắn đến thư phòng như thường lệ, lại còn dẫn theo một nữ nhân. Bảo Bình đằng sau tấm rèm thấy hết tất cả. Nụ cười mà hắn ta trao cho nàng ta, thật ấm áp và hạnh phúc. Nàng suy sụp ngồi dưới đất ấm ức khóc không thành tiếng, nghe hai người bọn họ cười đùa làm nàng càng đau đớn hơn.

Ngày mai, nàng quyết định trốn khỏi phủ thừa tướng.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro