Chương 9: Thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi chắc chắn không phải người của thái hậu??? Vụ việc kia chỉ là ngẫu nhiên???

Thiên Bình nhìn Song Tử đang tự mặc áo cho mình nghi hoặc

-Lần đó thật sự là trùng hợp thôi. Nô tỳ cũng không phải người thái hậu gì đó, nô tỳ cũng không muốn thành Song phi gì đó. Nên thái tử cho nô tỳ quay trở về nha

Song Tử mắt rưng rưng. Cô từ nhỏ không ai thương, còn mồ côi chưa kể là mù chữ, cô chỉ muốn một cuộc sống bớt cực nhọc một chút thôi mà dù trong cung cũng không thanh nhàn lắm

-Không được

Thiên Bình lần này quả nhiên quá vội vàng. Việc hắn đưa nô tỳ hồi cung giờ này cũng chắc lan ra khắp hoàng cung mất rồi, lúc đưa về nô tỳ này còn đang ngất xỉu không phải nói hắn làm việc quá độ mà gây ra sao. Mặt Thiên Bình càng nghĩ càng khó coi nên hiện tại chỉ còn cách...

-Nô..nô tỳ tuyệt không nói chuyện này với ai đâu. Nô tỳ xin thề..thề...thề cái gì bây giờ

Song Tử ăn nói lắp bắp. Cô nói sai có bị đem ra chém đầu không

-Hiện tại ngươi cứ tạm thời trở thành Song phi của ta đi. Vẻ ngoài của ngươi cũng đẹp lắm

Thiên Bình đẩy ngã Song Tử lên giường. Nếu làm hỏng thanh danh của người ta thì hắn không thể không có trách nhiệm được, vẫn là làm chuyện không có thành có thôi

"Tên biến thái này định làm gì thế này" 

-Thái tử ngài đừng mà...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Một đêm trôi qua một cách vô cùng êm ả

-Thái tử, tam vương gia muốn diện kiến ạ

Trần công công tuy đã có tuổi nhưng vẫn luôn tận tụy phục vụ thái tử. Ông gõ cửa lời nói vừa đủ nghe

-Biết rồi, kêu người đi

Thiên Bình cả người vô cùng sảng khoái, nhìn phi tần mới của mình đang nằm bên cạnh vô cùng hài lòng. Trời xui đất khiến thế nào Thiên Bình lại hôn lên đôi môi đỏ mộng hơi sưng của người kia, hảo ngọt

-Ưm...đừng mà...

Song Tử vì bị làm phiền mà nghiêng mặt qua chỗ khác vùi đầu vào mền ngủ tiếp

-Các ngươi chăm sóc Song phi cẩn thận. À với lại mời Cao thái y tới xem Song phi thế nào

Thiên Bình được chỉnh trang y phục dặn dò vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài

-Song phi không ngờ mới gặp đã câu dẫn được thái tử điện hạ, có khi nào trở thành thái tử phi luôn không nha

Một nô tỳ nói

-Xí, ngươi cẩn thận cái miệng của ngươi. Song phi nhìn là biết vô dụng rồi, dễ bị người bắt nạt, ngươi phục vụ nàng ta coi chừng họa sát thân

-Thật đáng sợ. Ta không nói nữa cũng không phục vụ nàng ta nữa

Nô tỳ vẻ mặt hốt hoảng

-Chúng ta để nước ở đây đi. Đi hóng chuyện bên kia thế nào, không chừng lại có kịch hay

Hai nô tỳ nhanh chóng rời đi. Mọi lời nói lúc này cũng lọt vào tai của người đang nằm trên giường

"Mình phải làm sao bây giờ"

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Lúc này ở phủ tam vương gia là cảnh tượng gà bay chó sủa. Ngoài sân chính tất cả nô tài, nô tỳ, thị vệ đều quỳ dưới nắng

"Xoảng..xoảng..xoảng"

-Các ngươi..các ngươi mau gọi vương gia trở về đây cho ta

Kim Ngưu lấy hết những thứ quý giá bên trong phòng của cái tên vương gia đem ra ngoài đập hết. Dám nhân lúc cô bất tỉnh giở trò đồi bại mà, thật tức chết đi được phải đập hết chỗ này

-Vương phi bớt giận..vương phi bớt giận

Quản gia trong phủ nhìn đống mảnh vỡ đau lòng không thôi. Trong đó còn có bộ chén do hoàng thượng ban tặng nữa đó

-Vương phi...vương phi, vương gia cũng đến chỗ thái tử điện hạ rồi. Hay chúng ta đợi chút được không

A Hoành nhìn mấy bớt đỏ trên cổ Kim Ngưu cùng vệt máu trên tấm trải giường liền hiểu ra chuyện hôm qua. Vương gia chắc chắc đã đụng tới tiểu thư nhà cô, chuyện này nên vui a~ như vậy có thể nói rằng tiểu thư nhà cô không có thất sủng 

-Haiz...cả kiếp trước một kẻ cũng không dám đụng vào ta...hức..hức...cái tên đó cứ vậy bỏ đi...hức...

Kim Ngưu ngồi thụp xuống khóc nghẹn ngào, nhìn vô cùng thảm thương đi

"Vương gia dù vô tình cũng không nên đối xử với vương phi như vậy. Nhìn vương phi khóc thật đáng thương" Tam vương gia trong 1 buổi đã mang danh xấu xa khắp cả phủ...

-Vương phi, ngài đừng khóc, ảnh hưởng sức khỏe. Thuộc hạ liền kêu vương gia

Quản gia nhanh chân lên ngựa hướng thẳng đến phủ thái tử

-Vương phi...đừng...a..tiểu thư..tiểu thư..mau gọi thái y mau lên. Vương phi ngất rồi

Kim Ngưu khóc một hồi trước mắt liền tối sầm, cả cơ thể ngã xuống đất may mà có A Hoành đỡ kịp

-Mau gọi thái y đi...mau gọi vương gia trở về...

Cả phủ một phen ồn ào, náo loạn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro