Chương 10: Ta đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Mọi người thấy cp ít đất diễn thì nhắc nhở thân thiện au nha ^^ Viết nhiều truyện quá nên phát sinh trường hợp quên mất. Yêu mọi người <3

-Chuyện của phụ hoàng con đã tìm hiểu rồi không có phát sinh gì cả nhưng hoàng hậu có vẻ hơi im ắng rồi

Thiên Bình ngồi ở ghế chủ thượng làm động tác tao nhã uống trà rồi nói với vị thúc thúc duy nhất của mình, hiện là tam vương gia_Ma Kết

-Ta đã cho người đi điều tra rồi, kết quả khá là thú vị đấy

Ma Kết nghĩ lại cười nói, hắn không thể ngờ hoàng hậu vì sống chết giành giật ngôi vị thái tử này mà dám đưa nô tỳ trong cung ra ngoài làm chuyện không thể chấp nhận được

-Thúc mau nói đi

Thiên Bình mừng rỡ, không lẽ đã tìm được chứng cứ đạp ả hồ ly tinh kia xuống rồi

-Ừm, có thể. Lúc tối là tình báo đưa ta cái này

Ma Kết từ trong tay áo lấy ra một miếng vải da màu nâu khá mới đưa cho Thiên Bình

-Ả hồ ly kia thật to gan dám giở trò đê hèn này

Thiên Bình không thể tin được, tay không kiềm chế được mà làm ly trà vỡ thành bột. Ả hồ ly này thật hèn hạ, định dùng một đứa từ nô tỳ thấp kém đấu với thân phận thái tử của hắn. Hắn nhất định không cho ả ta toại nguyện

"Hoàng hậu đưa các nô tỳ thân thuộc của mình đến một khách điếm"

-Con đừng lo, cũng đừng quá xúc động mà bứt dây động rừng. Tới buổi yến tiệc ngày mai cứ diễn một vở kịch hay đi

Ma Kết nói. Nếu chị dâu lúc mất giao Thiên Bình cho hắn, hắn đã thề phải rèn luyện nó thật tốt, phải giành cho nó những gì mà nó được phép hưởng, bất kì kẻ nào ngáng đường đều chỉ có con đường là CHẾT

-Bẩm vương gia, không xong rồi...không xong

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào,

-Cho vào đi

Thiên Bình nhướng mày nhìn thúc thúc băng lãnh của mình "Ở phủ của thúc cũng có chuyện gấp sao???"

-Nô tài tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến vương gia...

Đây không phải là quản gia trong phủ sao

-Trong phủ lại có chuyện gì sao

Ma Kết thật sự hơi bất ngờ đấy, trong phủ của hắn làm sao có chuyện gấp gì được..trừ khi là....nàng ta

-Dạ bẩm vương gia, vương phi lúc tỉnh dậy thì đã nổi giận một trận, đồ trong phòng vương gia hình như đều bị đập nát cả rồi ạ...

"Phụt"

-Hahahaha, vương phi nhà thúc thật có chí khí...hahahaha

Thiên Bình chợt nghĩ đến vị Song phi mới của mình, nhìn hiền dịu chết đi được. Giờ này chắc cũng đã tỉnh rồi nhưng chẳng nghe động tĩnh gì cả

Bên Ma Kết thì mặt đã không thể đen hơn được nữa

-Nhưng nhưng mà quan trọng hơn, vương gia, vương phi sau đó khóc một trận thật lâu liền ngất xỉu rồi

-Cái gì...nhanh chóng hồi phủ, vào cung gọi thái đến nhanh lên

Ma Kết vừa nghe tin người kia ngất xỉu, tay chân liền vội vàng, đầu cũng quên mất mình đang nghi ngờ thân phận của người đó

-Thúc về trước đi. Ta xong việc sẽ tới thăm

Thiên Bình đứng dậy nói

-Chuyện đó ta giao cho con xử lí. Có gì cứ bảo người đến tìm ta

Ma Kết nói xong quay phắt người ra ngoài. Xe ngựa vụt bay như gió băng qua đường phố đông đúc nửa canh giờ sau thì đã có mặt ở phủ

"Cộp..cộp.."

"Chi nha"

-Thần tham kiến vương gia

Hai tên thái y trên người vẫn mặc quan phục lật đật chạy tới đây

-Mau bình thân đi. Vương phi thế nào rồi

Ma Kết đến bên cạnh nhìn Kim Ngưu cả người không có chút huyết sắc nào, hơi thở cũng không đều đặn, trong lòng vô cùng bất an

-Dạ vương gia xin đừng lo lắng quá. Vương phi là do mất máu quá nhiều cùng hỏa khí trong người tăng cao nên mới bất tỉnh thế này. Thần đã kê đơn, vương phi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền có thể hồi phục rồi ạ

-Mất máu quá nhiều...

Ma Kết nhớ tối qua dù hoạt động có chút mãnh liệt nhưng nàng ấy không có bị thương sao sáng ra lại mất máu quá nhiều được

-Vương gia, vương phi có thể đã dùng mãnh vỡ trên sàn cứa vào tay mình. Thần mạo muội muốn nói với vương gia về vương phi ạ, không biết vương gia...

-Cứ nói đi

-Dạ bẩm, qua hành động của vương phi, thần nghĩ vương phi có xu hướng ngược đãi bản thân nếu gặp chuyện gì đó kích động ạ

-Tự ngược đãi bản thân???? Đây là loại bệnh gì, sao ta chưa từng nghe qua

Ma Kết nhíu mày nói

-Dạ..dạ bẩm, đây thật sự là do sư phụ của thần truyền lại ạ. Thần thề có trời không dám nói dối nửa lời. Mong vương gia minh xét

-Được rồi, ngươi lui đi. Thưởng cho hắn

-Tạ vương gia..thần xin cáo lui

"Chi nha" Cánh cửa vẫn nhẹ nhàng đóng lại thì Kim Ngưu cũng vừa mở mắt

-Ngươi ra ngoài

Kim Ngưu vừa mở mắt đã thấy cái khuôn mặt khó ưa của tên vương gia đó, cả người tức giận mà căng cứng lại

-Hảo, đừng giận. Lúc sáng là ta có việc phải đi, không ngờ lại làm nàng giận

Ma Kết vuốt vuốt nhẹ mái tóc của Kim Ngưu

-Hừ, ngụy biện

Kim Ngưu vẻ mặt không tin quay qua chỗ khác "Tưởng cô dễ bị lừa lắm sao"

-Là lỗi của ta sau này muốn đánh muốn mắng thì cứ đánh, cứ mắng ta. Nàng đừng làm mình bị thương

Ma Kết lúc nghe tin đối phương vì tức giận mình mà ngất xỉu, hắn liền một lòng muốn hồi phủ, sợ chuyện xấu nhất sẽ xảy ra. Thật may là nàng ấy không sao, hắn nắm chặt tay bị thương của Kim Ngưu với giọng thành khẩn

-Vương gia ngài đừng giả vờ trước mặt ta nữa, ta không diễn nổi trò này với ngài đâu. Ngài giải thoát cho ta đi

Kim Ngưu thấy cuộc đời này cũng không có gì thú vị nữa, cứ để như lúc trước bị dao đâm chết. Biết đâu chết rồi cô lại quay về, trả thù cái con hung thủ_Kim Oanh kia

-Kim Ngưu, ta...đau nàng...

Ma Kết cúi người hôn nhẹ vào trán Kim Ngưu, tay cũng truyền chút nội lực vào người giúp Kim Ngưu thả lỏng

-Người...

Kim Ngưu cảm thấy một luồng khí ấm áp chạy vào người làm cả người cô ấm áp lên rồi cô định nói gì đó nhưng ngủ quên mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro