Chương 8: Các đại nhân vật sắp xuất hiện rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Ai có cảm thấy au hay đặt tựa chương như câu nói không~~~ Văn miêu tả của au...

Tam Vệ phủ quanh năm u ám không có người sống hôm nay bỗng ồn ào náo nhiệt. Người ra kẻ vào nườm nượp. Từng rương lớn được rinh vào kho phủ. Phía xa xa tại một cái đình nhỏ xa hoa có một thiếu nữ dung mạo hơn người, trang phục bằng lụa thượng hạng, đung đưa chân uống trà thưởng hoa, khác biệt hoàn toàn với trong sân ồn ào kia

-Tiểu thư, vương gia đang chuyển đồ của người vào trong 

A Hoành_nô tì tâm phúc bên Kim Ngưu bẩm báo

"Khụ..khụ.." Kim Ngưu vừa nghe tin liền bị sặc, mặt liền ửng hồng hồng

-What...happen...hắn lên cơn à...

Kim Ngưu tức giận, đồ của cô không ai muốn chạm là chạm đâu

-Các ngươi mau dừng lại cho ta

Kim Ngưu đi vào sân ra lệnh, ánh mắt sắc bén, sát khí tỏa ra khắp nơi

-Vương..ực...vương phi...bọn nô tài đang vận chuyển...vận chuyển đồ của người vào

Nô tài gần đó nói chuyện lắp bắp, mồ hôi chảy từng giọt từng giọt

-Chưa có sự cho phép của ta, ai cho phép các ngươi

Kim Ngưu chưa kịp dứt lời...

-Là ta kêu bọn họ vận chuyển đồ của nàng vào

Ma Kết đứng phía sau nói 

-Tam vương gia của ta ơi, đồ của ta, ngươi đụng vào làm gì. Hư hao gì ngươi có đền nổi không hả

Kim Ngưu trừng mắt nhìn cái tên vương gia thối tha, "Hôm nay còn bày đặt mặc màu xanh, sợ người ta nói mình bị cuồng đen à"

-Sau này nàng ở trong đây

Ma Kết chỉ khu nhà lớn đối diện nói

-Tam vương gia, ngài đây có phải lờ đi thỏa thuận lúc đầu của chúng ta không

Kim Ngưu khoanh tay nhìn Ma Kết "Dám chơi chị, không được đâu"

-Vậy nàng nói xem..nàng cùng mẫu thân có quan hệ gì, tại sao bà ấy bắt ta phải đưa nàng tới yến tiệc

Ma Kết cúi thấp người nói vào tai Kim Ngưu. Người ngoài nhìn cứ tưởng hai người họ ân ái nhưng thật sự bên trong là "Sát khí" tràn ngập

-Mắc cười, thay gì hỏi ta thì đi hỏi mẹ huynh đi. Ta thấy là mình nên đi trước mắc công lại chuốc họa vào thân

Kim Ngưu quay phắc người bỏ đi

-Nàng không được đi đâu cả

Ma Kết nắm chặt tay Kim Ngưu, trong mắt chất chứa sự giận dữ

-Buông ra...

Kim Ngưu vùng vẫy, vừa nói vừa định nâng chân

"Bốp" Kim Ngưu bỗng mất ý thức ngã gục vào lòng Ma Kết

-Kim Ngưu nàng đợi ta điều tra xong  chuyện này liền trả tự do cho nàng....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tại một ngọn núi lớn, có một cái nhà nhỏ

-Sư phụ, con về rồi

Bảo Bình mặt đề phòng tên kia, tay gõ cửa

"Két" Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, xuất hiện là một phụ nữ ngoài 30, tóc đen được bới cao, đôi mắt sáng phía dưới có quầng thâm 

-Cứ đi theo hắn đi

Vị sư phụ kia mở cửa nhìn thấy chàng trai bên cạnh đồ đệ, mặt trở nên lãnh cảm, không nhanh không chậm nói, rồi đóng cửa lại không nói thêm lời nào

"....." Bảo Bình chưa kịp nói gì

-Xong rồi, chúng ta đi thôi, ta còn có buổi yến tiệc cần dự nữa

Song Ngư nhìn trời nói

-Tại sao....

-Hửm???

-Tại sao, sư phụ như vậy cứ đuổi ta đi. Ta làm sai gì sao

Bảo Bình từ nhỏ đến lớn đều sống cùng sư phụ, học y, cứu người, luyện tập, chọc phá đệ đệ chưa từng phạm lỗi nghiêm trọng "Tại sao sư phụ đuổi ta đi"

-Sư phụ đuổi ngươi khi nào???

Song Ngư ngạc nhiên, lúc nãy không phải chỉ nói "Ngươi đi theo hắn thôi sao"

-Chứ sao, sư phụ không cho ta vào nhà a~ oa...oa...

Bảo Bình nước mắt rưng rưng

-Ôi trời ạ...sư phụ của ngươi là sư tỷ đồng môn với ta. Tỷ ấy thấy ngươi có tài lại không có đất dụng  thì tiếc nên gửi ngươi cho ta dạy, khi nào ngươi thành tài thì có thể về đây rồi

Song Ngư giải thích

-Thật???

-Thật

-Có khi nào ngài bán ta qua biên giới không

"....."

-Nha đầu, ngươi nghĩ Song Ngư ta nghèo đến nỗi bán đồ đệ của mình. Ta nói ngươi biết...à mà thôi

"Ọt..ọt..ọt"

-Đói rồi à

*Đỏ mặt* ừm, có chút đói rồi

-Kêu sư phụ liền cho ngươi ăn, chịu không

Song ngư dự dỗ

-Đáng ghét 

Bảo Bình phồng má

-Mau lên..mau lên

-Sư..sư phụ...

-Ân, tiểu đồ đệ thật ngoan. Nào, sư phụ mời ngươi ăn mỹ thực trần gian

Song ngư xoa đầu Bảo Bình nói

-Mà, sư phụ này

-Hử...

-Người sẽ không bán ta thật chứ

"..." Lại là vấn đề này

-Sư phụ...

-Sư phụ ơi..

-Sư phụ....

Hai bóng sư trò dần dần khuất khỏi tầm mắt của vị sư phụ kia...

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-Lên phía trước xem, các ngươi bên phải, nhất định phải tìm được công chúa

Một toán lính mất dấu, mặt căng thẳng, liền chia nhau ra tìm

-Công chúa điện hạ Hoa Quốc

-Ngươi biết thân phận của ta

Xử Nữ úp mặt vào lòng Thiên Yết nói

-Vẫn nên đi về đi, xem bọn họ lo lắng thành cỡ này rồi

Thiên Yết đánh lạc hướng

-Ta mới không thèm trở về

-Nhưng nếu người không trở về, Hoa Quốc cùng Thiên Quốc sẽ vì người mà xảy ra chiến tranh, lúc đó mọi người đều...

-Ngươi không cần nói, ta biết việc đó, nhưng hôn nhân thế này ta không muốn. Ta chỉ muốn tìm hạnh phúc riêng cho bản thân, đó là sai sao

Xử Nữ nắm chặt áo của Thiên Yết

-Hay là...ta giúp người được không. Dù sao ta cũng đang rãnh

Thiên Yết lúc đầu đến Thiên Quốc cũng chỉ kiếm cái gì đó vui vui, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp trước khi làm tộc trưởng thôi

-Ngươi giúp ta???

Xử Nữ vẻ mặt nghi ngờ

-Ân, nhưng mà trước mắt chúng ta viết một lá thư báo cho bọn họ biết người sẽ đến yến tiệc

-Khoan đã, nhưng ngươi là ai vậy, họ tên là gì, biết được thân phận của ta...nói

-Thất lễ rồi. Tại hạ là vương tử của Phong tộc, Thiên Yết

-Ngươi là ở trên đỉnh núi ngăn giữa Thiên Quốc và Hoa Quốc

-Công chúa tài cao hiểu rộng, làm cho tại hạ thật ngưỡng mộ

-Nịnh bợ...mà ngươi định giúp ta thế nào

Xử Nữ tò mò

-Tại hạ vô năng nhưng có một bằng hữu cực kì giỏi bày trò. Hay công chúa cứ ở nhà trọ, ta đi hỏi han hắn một chút. Ba ngày sau hẹn gặp công chúa ở yến tiệc

Thiên Yết cười nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro