Chương 17: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Chúng ta sắp bước vào cuộc hành trình tìm người gian khổ cùng các âm mưu của thế lực "mẹ kế". Song cảnh chính là trái tim rung động ^^

"Sột soạt"

Trời đã bắt đầu vào thu nên lá cây rơi càng lúc càng nhiều, dưới sân lúc này đang có một bóng người cứ chầm chầm quét lá

-Song Tử, mau vào đây uống trà nha

Người nào không ai khác là Kim Ngưu. Cô vừa bàn xong một vụ làm ăn lớn nên thất vui vẻ muốn thưởng rượu xem lá rơi nha

-Vương phi, ngài kêu ta sao

Song Tử từ lúc tỉnh dậy hoạt động đều chậm chạp hơn hẳn, nhưng thật may chân vẫn có thể hoạt động trở lại theo thái y nói đã là một điều tốt rồi

-Đúng vậy nha. Song Tử mau tới đây rót rượu cho ta

Kim Ngưu trời bắt đầu lạnh nên cho may thật nhiều áo ấm mới còn đính lông ấm áp. Hiện giờ cô nàng chính là một thân trắng như tuyết, lông được đính ở cổ cùng cổ tay nhìn vô cùng đáng yêu. Tóc bởi vì không biết bới kiểu mà xõa dài

-Dạ

Song Tử không dám chậm trễ nhưng bước chân vẫn phải từng bước tới, ánh mắt lại thoáng chút buồn rầu

-Song Tử nha, có ngươi ở đây cũng thật tốt. A Hoành xuất giá rồi chẳng ai bới tóc giùm ta nha

Kim Ngưu thật thích tay nghề của Song Tử. Mái tóc dài của cô chỉ tùy ý buông thả vào tay Song Tử liền như đóa hoa nở rộ xinh đẹp còn cài được nhiều cây trâm mà cô thích

-Vương phi quá khen ạ

Song Tử vẫn luôn khép nép như vậy, khó ai có thể liên tưởng đến con gái nhỏ lần đầu bước vào cung lạc quan mà hạnh phúc

-Song Tử, ta đã nói ngươi phải tự tin lên nha. Nếu không sẽ uổng công ông trời cho ngươi sắc đẹp này đó

Kim Ngưu rất nghiêm túc. Song Tử nhìn như một đóa hoa bạch liên thanh cao trên núi, chỉ nở vào mùa đông, vẻ đẹp ẩn hiện tao nhã. Tên thương nhân nào tới bàn chuyện cũng chú ý tới Song Tử còn ngả ý muốn lấy người nhưng Kim Ngưu cô mới không cho "Song Tử bảo bối phải tìm một người vừa giàu có vừa lịch thiệp còn phải bảo vệ bảo bối cả đời mới được"

-Song Tử biết ạ

Song Tử nhấc ấm rượu được đun ấm trên lò đổ vào chung rượu cho Kim Ngưu rồi đáp lại nhẹ nhàng

-Nói chuyện với ngươi thật là....

Kim Ngưu không thèm nói chuyện với người này nữa, thật là người cổ đại tư tưởng tam tòng tứ đức đi, cái tên thái tử gì đó tâm thê tứ thiếp có khi nào mà nhớ tới một bông hoa dại bên đường đâu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phủ thái tử lúc này,

-Vẫn chưa tìm được người

Thiên Bình nhíu mày nhìn hơn mười lá thư đều bảo không tìm thấy. Hắn tức giận vò hết đống thử quăng xuống đất

-Thái tử bớt giận, ngài đừng lo lắng quá. Nếu Song phi vẫn còn trong cung chúng ta sẽ tìm được thôi

Một vị công công bên cạnh khuyên ngăn

-Có một người tìm gần một tháng bọn họ đều không tìm ra. Thật tức chết ta

Sau buổi lễ trước, hắn không còn thấy vị Song phi của mình nữa. Chẳng biết cô ta sợ bại lộ thân phận nên bỏ trốn hay lấy được đồ quan trọng rồi bỏ trốn. Nếu ở trường hợp thứ nhất thì hắn không sợ nhưng lỡ như trường hợp thứ hai thì không phải tiện nghi cho bà ta rồi sao

-Thái tử, tam vương gia đến rồi ạ

Một thị vệ bên ngoài thông báo

-Mau mời vào. Công công ngươi lui ra ngoài đi

Thiên Bình kêu Ma Kết tới cũng chính bàn việc tìm cô nương Song Tử kia, vẫn là nhờ lực lượng ám vệ của tam thúc loại trừ luôn

-Thằng nhóc thối lại có chuyện. Vài ba bữa lại kêu ta đến phủ

Ma Kết là hoàng tử nhỏ nhất sau khi phụ thân Thiên Bình lên ngôi thì cũng nhậm chức vương gia. Tính ra Ma Kết còn nhỏ hơn Thiên Bình vài tuổi nhưng xưng hô hoàng thất thì vẫn phải gọi đúng lễ, mà gọi riết thì thành quen

-Song Tử sau buổi yến tiệc đó liền biến mất, ta sợ nàng ta lấy được manh mối gì đó rồi

Thiên Bình nói ra lo lắng của mình nhưng trái lại với thái độ khẩn trương của Thiên Bình thì thái độ Ma Kết vô cùng bình thản còn thưởng thức trà

-Nàng ta đang ở phủ của ta

Ma Kết chậm rãi nói

-Thúc, ngài đừng nói muốn nạp cô ta làm thiếp thân

Thiên Bình ngạc nhiên

-Là Kim Ngưu muốn cô ta làm người hầu. Ngươi tốt nhất là bỏ qua chuyện của cô ta đi, ở trong phủ ta cũng giám sát rất kĩ lưỡng. Cô ta không có hành động nào bất thường cả

Ma Kết nói thêm

-Hừ...ở phủ thái tử không muốn lại chạy cầu tình tam vương phi

Thiên vừa nghe liền không vui định nói gì thêm thì bên ngoài đột nhiên ồn ào

-Bên ngoài có chuyện gì vậy

Thiên Bình lên tiếng

-Bẩm thái tử, hoàng thượng có lệnh triệu ngài cùng vương gia vào cung ạ

-Lại có chuyện gì thế

Thiên Bình không nghĩ ra chuyện gì mà phụ hoàng hắn phải triệu hắn vào cung

-Dạ bẩm thái tử, nghe nói hoàng thượng Hoa Quốc đã đến đây không tìm được công chúa Xử Nữ liền làm loạn, bên cạnh còn có quận chúa Cự Giải không biết sao lại chỉ đừng bên Hoa Quốc..

Nghe thuật một chút nội dung Thiên Bình nhíu mày mà Ma Kết cũng đăm chiêu suy nghĩ "Đây là có chuyện gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro