Chương 16: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sư phụ...sư phụ, giờ chúng ta tìm gì vậy

Bảo Bình đã rời núi gần một tháng, mỗi ngày đều cùng Song Ngư lưu lạc trong rừng tìm được rất nhiều hoa cỏ lạ. Sư phụ nói những thứ này có thể cứu người nhưng cô không chắc điều này. Sư phụ quái dị muốn chết

-Ta...đang tìm một loại nấm độc. Nó có màu đỏ tươi như máu, chấm tròn trắng, phía bên dưới có một xanh dương nhạt. Con tìm phụ ta đi, nó chỉ xuất hiện sau khi có mưa thế này khoảng hai canh giờ thôi

Song Ngư lấy rìu lướt qua các góc cây, vừa miêu tả vật lần này

-Sư phụ à, ngài chắc không nói ta lấy nấm độc cứu người chứ. Ta không muốn giết người đâu

Bảo Bình dùng đôi mắt to đen đáng yêu của mình, chớp chớp mong cảm hóa đối phương

-Đồ đệ ngốc à. Con chưa nghe qua phương pháp lấy độc trị độc sao. Độc lần này rất khó giải, lại là bí kíp riêng của một tà môn gian ác. Khó khăn lắm, ta mới nghĩ được cách giải này đấy. Không nói nữa, con mau tìm phụ ta đi, không còn nhiều thời gian nữa

Song Ngư đứng lên tìm ở một gốc cây khác

-Vậy con đi tìm đây

Bảo Bình chạy lon ton khắp nơi nhưng không dám mò vô mấy gốc cây. Cô sợ đang mò bỗng có rắn thì sao. Nghĩ thôi đã thấy sợ (MM: Con gái, con tìm nấm ở đâu vậy??? Không phải nó chỉ có ở góc cây sao)

-A...đẹp thật

Bảo Bình đi xa thêm một chút thì đã ra khỏi bìa rừng. Cô đang đứng ở một góc núi vì bị bào mòn mà có một phần đưa ra thế này. Đối mặt là một cái núi thẳng tắp nhìn lên thì cao thật cao, nhìn xuống chỉ thấy dòng nước cuồn cuộn. Nhưng quan trọng nhất là dọc thân núi có những ngọn cây mọc ngang vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, lá xanh tươi tốt còn có hoa thân leo đủ màu sắc

-Ta đã bảo con đi tìm đồ chứ không phải kêu con đi ngắm cảnh

"Cốc" Bảo Bình đang hít thở không khí tươi đẹp quanh đây thì đầu đau một phát, Song Ngư mặt khiển trách đã đứng bên cạnh khoanh tay nghiêm túc

-Á...đau..đau quá...sư phụ đánh con...a....đau quá, đầu của con. Con bị ngốc thì biết làm sao đây..huhuhu

Song Ngư thấy Bảo Bình nhảy tưng tưng ôm đầu, ánh mắt đỏ lên thì hơi hối hận. Hắn luống cuống tay chân không biết làm gì cho phải

-Được rồi, lại đây ta xoa xoa cho. Còn đau không. Xin lỗi, ta không nên đánh con mạnh như vậy

Song Ngư thật sự rất là cao, sức lực lại thật lớn, kéo Bảo Bình vào lòng tay xoa xoa đầu cô nàng

-Sư Phụ độc ác...đánh người ta

Bảo Bình bặm môi không thèm nhìn Song Ngư

-Được rồi, sư phụ không nên đánh con như vậy. Chúng ta xuống núi thôi, tối trên đây nguy hiểm

Song Ngư cười ôn nhu

-Tối con muốn ăn há cảo...3 tô

Bảo Bình nói

-Được, 3 tô thì 3 tô

Song Ngư gật đầu

-Vậy thì 4 tô nha

Bảo Bình không nghĩ Song Ngư sẽ dễ dàng đáp ứng, cô muốn ăn thêm

-Con nhóc này, thiếu đánh phải không, dám mặc cả với sư phụ

Song Ngư nghiến răng nhưng trong đầu đã nhận định phải mua 4 tô há cảo cho Bảo Bình. Ai biểu đồ đệ hắn dễ thương như vậy chứ

"Cạch" Hai người định bước đi thì một tiếng cây gãy rớt xuống

-Làm con hết hồn

Bảo Bình giật mình, ôm chầm Song Ngư. Cô sợ ma lắm

-Ngoan, đừng sợ...Bên kia có người, qua cứu bọn họ đi

Song Ngư vỗ lưng Bảo Bình khiến cô yên tâm. Lúc hắn nhìn kĩ bên kia mới thấy hóa ra trên cái cây mọc nghiên có người. Trong có vẻ bị thương rất nặng. Hắn vừa cất tiếng ra lệnh, thì một làn gió thổi ngang qua chút làm Bảo Bình ngã may mà có đã có Song Ngư làm chỗ dựa cho cô. Chỗ cái cây đã xuất hiện hai bóng đen, mỗi người đỡ một người trên lưng nhanh chóng quay lại chỗ xuất phát rất nhanh

-Nhị ca, tam ca, hai người thật lợi hại

Bảo Bình vui vẻ, khen ngợi. Khả năng nhận biết, ghi nhớ của cô cực kì tốt, chỉ thấy dáng người hoặc động tác nhỏ có thể nhận biết đối phương là ai. Ảnh vệ Song Ngư có mười người, hình như Bảo Bình đều gặp qua nên rất quen thuộc

-Đưa bọn họ xuống núi đi. Chúng ta cũng đi xuống núi thôi đồ đệ

Song Ngư cài cái giỏ hái thuốc thật kĩ rồi bế Bảo Bình lên. Vừa dứt câu thì Bảo Bình đã không ngừng lướt băng băng qua hàng ngàn cái cây

-Sư Phụ, người cũng thật lợi hại

Bảo Bình dù đã thử qua kinh công của sư phụ nhưng vẫn rất sợ hãi, tay còn run nắm áo của Song Ngư, miệng nhỏ nhỏ còn rất dẻo

-Sư phụ của ngươi mà

Song Ngư vui vẻ, nói. Nụ cười sư phụ cùng ánh nắng chiều làm Bảo Bình ngẩn ngơ trong đầu chợt nghĩ "Nên ăn sư phụ thế nào thì ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro