Chương 15: Trở thành kẻ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khụ..khụ...khụ

Thiên Quốc dần đi vào mùa đông, mọi thứ đều bị phủ một màu trắng xóa. Mọi hoạt động vì mùa đông mà thưa thớt dần, các cung đều đóng cửa vừa đốt lửa ấm áp bên trong thì ở hành lang chính điện có một bóng người mặc một áo khoác rơm cùng nón rơm vừa quét tuyết vừa ho không ngừng

-Tuyết kiểu này chắc rất lâu mới dọn hết được

Bóng người này không ai khác là Song Tử. Sau lần tới yến tiệc đó Song Tử bị Thái tử đuổi đi thì không ai nói chuyện với cô nữa, mama tổng quản thấy vậy bèn giao công việc quét dọn cho cô. Đáng lẽ hôm nay tuyết lớn phải được nghỉ thì mama bắt hơn hai mươi ngươi dọn dẹp liên tục chỗ này vì mai sẽ có buổi họp ở chính điện, nhưng không biết thế nào mà Song Tử làm từ sáng tới tối chỉ thấy mỗi mình cô, những người khác đều không có xuất hiện qua

Song Tử mấy hôm nay chịu lạnh không ít, phòng ở cũng không tốt bằng ngày trước, cô không được ngủ cùng mấy người khác trong phòng ấm lại bị phân ngủ ở một nhà kho phía Bắc. Nơi này rất lỏng lẻo, khe hở có khắp nơi nên chẳng chắn gió lạnh được bao nhiêu, Song Tử ngủ vào ngày liền bị gió lạnh xâm nhập mà ho không ngừng, thỉnh thoảng sẽ ho ra máu...

-Khụ..khụ...khụ

Song Tử trời đã thật khuya nhìn xung quanh không còn nhiều tuyết lắm mới yên tâm mà quay về nhà kho. Tay chân cô lúc này đã lạnh cóng, còn có nhiều nứt chảy máu. Song Tử chẳng khác gì một tần phi thất sủng, quần áo ấm cho nô tỳ cũng không được phát, thức ăn cũng chỉ là thức ăn thừa của mọi người để lại. Song Tử cô không nghĩ trong cung lại cực khổ như thế, bị bệnh cũng không dám tìm người chữa nữa, cô nhìn lòng bàn tay phải đầy máu mà cười khổ

-Song Tử, cô về rồi à. Phần cơm của cô đây

Người chạy tới gọi là Tiểu An, hắn là thái giám ở cung thái hậu có thể xem hắn là người đối tốt với Song Tử nhất hiện tại

-Tiểu An, cám ơn

Có nhiều ngày bọn người kia sức ăn thật lớn hoàn toàn không để lại chút thức ăn nào làm Song Tử chỉ có thể uống nước đợi hôm sau. Từ lúc tiểu An xuất hiện thì lần nào cũng cố gắng lấy một phần cho Song Tử

-Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Căn phòng phía bắc có hơi lạnh nhưng cô đừng lo, năm nay hoàng thượng thưởng cho mọi người trong cung đồ mới có cả chăn mền mới nữa. Tôi lấy lại đồ cũ lại cho cô

Tiểu An nói

-Cám ơn cậu, Tiểu An

Song Tử cười nói

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sáng hôm sau,

"Chát..chát" những đòn roi liên tục quất vào tấm lưng gầy yếu của Song Tử. Cô chỉ dám cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng hít khí lạnh

-Ta đã bảo ngươi thế nào, ngày hôm qua phải dọn sạch sẽ. Sao sáng ra lại tuyết lại dày như vậy hả..hả

Người đàn bà có thân hình béo ú, khuôn mặt son phấn hung tợn

-Mama, con đã quét rồi...là do tối tuyết rơi nhiều nên mới dày như vậy thôi

Song Tử khóc nức nở, cô hôm qua đã dọn rất sạch sẽ mà

"Chát...chát"

-Mày còn nói dối hả, kêu mày dọn cho sạch thì phải biết ở đó mà đợi tuyết rơi rồi dọn chứ. Mày tưởng mày là phi tần được sủng hạnh nên lên mặt hả

Mama hung tợn, vừa đánh vừa mắng Song Tử

-Hức..hức...con không dám vậy nữa đâu...mama, ngài tha cho con..hức...

Trên lưng Song Tử là một mảnh máu thịt lẫn lộn, máu dính trên dây roi sau đó dính xuống tuyết càng thêm rõ nét. Vết thương vừa rát vừa đau, trên người Song Tử còn đỏ bừng vì sốt, tinh thần cô đã không còn thanh tỉnh bao nhiêu nữa

-Tao đánh chết mày

Mama ác độc định vung roi thì bà ta liền bị ai đó lăn tròn xuống đất

-Phụ nữ sao ăn nói thô tục và thô bạo như thế được

Người xuất hiện một thân lụa là, trang sức lấp lánh, xinh đẹp tuyệt trần. Phía sau còn có thị vệ của Tam vương gia. Người này không ai khác là Kim Ngưu_Tam vương phi. Cô nàng định đi dạo hoàng cung tập thể dục hít thở không khí, không ngờ gặp tình cảnh này chưa kể người bị đánh còn trông rất quen mắt nữa

-Nô tỳ có mắt như mù, bái kiến tam vương phi

Vị mama kia lật đật quỳ gối thỉnh an

-Phạt bà ta hai mươi gậy vì dám làm bẩn mắt ta, sau đó vả mười cái vào miệng vì ăn nói thô tục làm bẩn tai ta

Kim Ngưu ra lệnh cho thị vệ

-Vương phi xin tha mạng...xin tha mạng

Vị mama bị lôi đi, khóc lóc xin tha mạng nhưng lời bà ta hoàn toàn không lọt vào tai Kim Ngưu

-Song Tử phải không

Kim Ngưu nhìn tình trạng người kia mà hít khí lạnh, trên cơ bản Song Tử bị đánh không chừa chỗ nào. Trên lưng là tệ nhất, áo phía sau bị đánh mà rách toạt, tựa hồ đều là máu thịt

-Nô tỳ bái kiến vương phi. Vương phi vạn tuế, vạn vạn tuế

Song Tử chịu đau ở lưng mà hành lễ

-Mau đứng dậy, gọi thái y tới đi

Hai chân Song Tử quỳ quá lâu lại vùi trong tuyết cả buổi sáng nên giờ chẳng còn cảm giác gì nữa. Song Tử cố động đậy nhưng hai chân không còn cảm nhận được gì nữa

-Vương phi, nô tỳ không sao đâu ạ

Song Tử định từ chối thì lồng ngực bỗng nhiên đau đớn, máu trào ngược ra bên ngoài làm cô trước mắt tối sầm bất tỉnh

-Này, Song Tử...Song Tử

Kim Ngưu cũng bị dọa một phen. Đụng vào Song Tử thì biết cô nàng bị sốt, đặc biệt còn rất cao...nếu cao quá sợ mọi chuyện lành ít dữ nhiều

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Vương phi, vết thương ở lưng thần đã băng bó kĩ, khoảng nửa tháng có thể lành rồi ạ

Thái y cung kính báo cáo cho Kim Ngưu

-Vậy thì tốt rồi. Lấy bạc thưởng cho thái y

Kim Ngưu gật đầu

-Vương phi còn chuyện này thần không biết có nên nói không

Vj thái y có chút thấp thỏm

-Có chuyện gì thái y cứ nói. Ta không trách phạt gì ngài đâu

Kim Ngưu trong lòng có dự cảm không lành, mắt hướng Song Tử vẫn còn hôn mê

-Dạ, thần xin nói ạ. Vị này bị gió độc xâm nhập. Bệnh để lâu nhưng không chữa nên làm suy yếu các cơ quan hô hấp, có triệu chứng giống bệnh nhân bị tim, sợ sau này không thể làm việc tạo sức ép cho tim nếu không dễ mất mạng. Chưa kể ăn uống không đầy đủ, nên hệ tiêu hóa bị co rút nghiêm trọng. Còn có hai chân vì bị vùi trong tuyết quá lâu mà tổn thương hệ thần kinh cùng cơ, chỉ sợ việc đi lại sau này có chút không tiện

-Cái gì

Kim Ngưu không ngờ chỉ hơn nửa tháng mà Song Tử bị hành hạ từ một thiếu nữ xinh đẹp khỏe mạnh trở thành một kể tàn phế, trên người bao nhiêu là sẹo, còn mắc phải bệnh tim

-Nhưng nếu bồi bổ lại, có thể kì tích sẽ xảy ra ạ

Thái y thấy Kim Ngưu không tức giận chỉ có ngạc nhiên nên trong lòng thấp thỏm cũng yên tâm trở lại

-Cám ơn ngài

Kim Ngưu tiễn thái y mặt kinh hãi ra cửa rồi quay lại nhìn Song Tử

-Đúng là hồng nhan bạc phận mà

Kim Ngưu thở dài. Chỉ sợ Song Tử tỉnh lại sẽ không thể chấp nhận sự thật này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro