Chương 18: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM"

-Tỷ tỷ ta tới đây gần một tháng vẫn chưa trở về Hoa Quốc. Thiên Quốc các người đang định giở trò gì. Mau thả tỷ tỷ của ta ra

Người bên trong là thiếu niên cao lớn, gương mặt anh tuấn, quần áo trên người đều thêu rồng bay chứng tỏ người này thân phận bậc vua chúa

-Thật không giấu diếm ngài, đại công chúa sau yến tiệc luôn cáo thân thể không khỏe mà nghỉ ở tòa phủ phía Tây hoàng cung. Nhưng lúc nãy thị vệ báo tới thì đại công chúa đã rời đi từ lúc nào

Người ngồi trên ghế cao cao tại thượng luôn dùng đạo lí hiếu khách của Thiên Quốc mà đối đãi, giọng nói trầm ổn không hề mang vẻ tức giận vì lời của người kia

-Tỷ tỷ ta vô thanh vô tức biến mất, đây là có chuyện gì.Không phải nói Thiên Quốc các ngươi muốn giấu tỷ ấy làm của riêng hay là muốn gây chiến với nước ta đây chứ

Sư Tử thật sự tức giận. Hắn định tới Thiên Quốc thăm đại tỷ sắp gả đi, khồng hề lại không gặp được người. Bọn người Thiên Quốc lại bảo không biết tỷ ấy đi đâu, đây là chuyện gì, thật tức chết hắn

-Vị này không phải là tân đế của Hoa Quốc, thật là khách quý tới thăm

Thiên Bình bước vào thì đại điện đã chìm trong sự hỗn loạn, ồn ào. Mà người ồn ào nhất chính là vị tân đế Hoa Quốc đi. Người giữ bản đồ cứ thế mà tới làm hắn vui mừng khôn xiết

-Ngươi là tên thái tử Thiên Quốc, có phải ngươi nhìn tỷ tỷ xinh đẹp muốn giữ làm của riêng

Sư Tử tức giận

"...."

-Hoa đế ngài có thể đến phủ ta làm khách một chút được không

Thiên Bình điềm đạm, giọng vô cùng thành kính

-Vậy là ngươi đúng là đang nhốt tỷ tỷ ta trong ngục sao. Bọn Thiên Quốc các ngươi đây là xem nước ta là gì

Sư Tử hắn tức giận thật sự. Đưa tỷ tỷ gả tới đây đúng là ý tưởng tồi, tỷ tỷ giờ trong bọn người xấu kia

-Trong đây thật sự có hiểu lầm, nhưng chuyện quan trọng không thể nói bên ngoài. Mời Hoa đế tới phủ thái tử một chuyến

Thiên Bình không hề tên nhóc trước mặt, cứ một lời lại nói Thiên Quốc hắn có ý đồ, đúng là không biết tốt xấu

-Hừ, dẫn đường

Sư Tử không thèm liếc mắt nhìn bọn người trong đại điện nữa mà phát áo đi thẳng ra ngoài

-Phụ hoàng, nhi thần xin phép hồi phủ

-Được...được...mau đi..mau đi

"Chi nha"

-Haiz, thằng nhóc lớn lên giống hệt phụ mẫu hắn, chỉ khác tính tình thẳng thắng quá. Sau này khó làm việc lớn

-Hoa đế còn nhỏ tuổi lại không lớn lên trong vòng tay phụ mẫu nên tính cách có phần ương ngạnh mong hoàng thượng đừng trách tội

Lần này đi cùng Sư Tử còn có thái sư họ Lưu đã hơn sáu mươi tuổi tuy tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần đều còn trẻ trung

-Không sao...không sao, trẫm hiểu được

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Cự Giải sao con lại về cùng Hoa hoàng đế vậy

Ma Kết thấy Cự Giải cứ lẽo đẽo phía sau Sư Tử thì đi nhanh hơn rồi đi song song cùng cháu của mình

-Thúc thúc..hức...hức...

Cự Giải cùng Ma Kết ở góc rẽ ngừng lại. Cự Giải ôm chầm thúc thúc của mình khóc nức nở

"....."

-Được rồi, có chuyện gì sao

Ma Kết bộ dạng vẫn lạnh như băng nhưng vô cùng thương yêu cháu gái, tay còn vỗ lưng Cự Giải an ủi

-Ân...thúc thúc, người nói con phải làm sao bây giờ...oaoaoaoa

Cự Giải lại khóc lớn

"....." Con nhóc thối, con nói chuyện rõ ràng cho ta nghe không được sao

Ma Kêt cũng đành bó tay, định sẵn tiện hồi phủ cùng đưa Cự Giải về nhưng ai ngờ con bé cứ nằng nặc đòi gặp tam vương phi để giải bày tâm sự thiếu nữ. Hắn cũng đành bó tay thôi, con bé có gặp Kim Ngưu bao giờ đâu mà đòi giải bày tâm sự chứ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ở phủ tướng quân,

-Vận Thiên, con lại tới tìm Bạch Dương sao. Nó ở bãi sau đấy

Phụ mẫu Bạch Dương lúc đầu chỉ là nông dân bình thường ở phương Bắc chạy nạn, không ngờ Phụ thân trong đêm giết được thích khách, cứu được thái tử thì được phong làm tướng quân canh giữ một vùng, sau đó lại lập được nhiều đại công được thăng chức thành đại tướng quân. Dù chức cao vọng trọng nhưng vẫn có nét mộc mạc của dân chúng

-Bạch mẫu, phụ thân con có chút quà biếu cho hai người. Mong hai người nhận

Vận Thiên hồi cung rồi nên không mặc giáp nặng nề nữa, thay vào đó là một bộ hồng y còn trang điểm nhìn vô cùng thục nữ. Cô chào hỏi lễ phép còn hai tay dâng một thực hạp tinh xảo

-Qúy quá..quý quá...cho bọn ta gửi lời cám ơn đến phụ thân con nhé

Bạch mẫu rất hài lòng cô con dâu tương lai này nhưng khổ nỗi thằng nhóc duy nhất trong nhà chỉ say mê với cái đống vũ khí kia, cả năm chỉ về nhà vài lần...thật là làm bà thêm lo lắng

-Bạch mẫu, con tới phía sau tìm huynh ấy

Vận Thiên vẻ mặt ngây thơ chạy xuống hoa viên phía sau phủ

-Hai người..hai người...tiện nhân

Vận Thiên mặt còn vui vẻ thì thấy Bạch Dương đang ôm chầm lấy Nhân Mã làm cô ta phát điên, chạy tới tách hai người ra. Còn thẳng tay tát một bạt tay vào mặt Nhân Mã

-Vận Thiên, cô làm gì vậy

Bạch Dương nắm chặt bàn tay của Vận Thiên định đánh Nhân Mã nữa, ánh mắt tức giận

-Bạch Dương, con nhỏ đó là tiện nhân. Đồ hồ ly tinh

Vận Thiên như hóa điên, ánh mắt đỏ hoe muốn giết Nhân Mã trước mặt

-Cô nghĩ xuất thân hơn người khác là có thể tùy tiện đánh người, mắng người sao

Nhân Mã lúc nãy bị bất ngờ nên mới bị giáng một bạt tay, một bên mặt đã đỏ ửng. Mắt cũng đỏ hoe muốn khóc. Gia đình cô rõ ràng cũng hiển hách vậy, chỉ là bị vu oan thôi

-Vận Thiên, cô mau về đi

Bạch Dương không ngờ Vận Thiên thường ngày hiền thục bao dung bay giờ lại hóa thành loài rắn độc ác, miệng lưỡi toàn thốt ra những lời tổn thương người khác như vậy. Hắn chạy đỡ Nhân Mã đứng dậy, một bên xem xét vết thương trên mặt cho cô

-Cô ta định quyến rũ huynh để được vinh hoa phú quý thôi, cô ta làm sao xứng với huynh được chứ

Vận Thiên làm ầm ĩ một phen. Bạch mẫu đang cắt hoa cúc phải vội vàng chạy xuống

-Mấy cái đứa này, ồn ào cái gì

Bạch Mẫu nhìn Nhân Mã một bên được Bạch Dương chăm sóc,Vận Thiên lại đang dậm chân nghiến răng mắng

-Bạch mẫu, người xem huynh ấy bị con hồ ly tinh Nhân Mã bỏ bùa tới không biết phân biệt tốt xấu nữa rồi

Vận Thiên nói

-Bạch Dương, ta không phải nói với con đừng có thân mật với Nhân Mã nữa mà. Hôn ước hai đứa là được nãi nãi hứa từ trước, sao ngươi không nghe

Bạch mẫu vừa nghe Bạch Dương lại bên Nhân Mã liền nói

-Mẫu thân, người đừng nói nữa. Việc hứa hôn gì đó là do trưởng bối sắp đặt, nhi tử không hề thích Vận Thiên, cũng không có ý định đón cô ấy về phủ

Bạch Dương hắn ghét nhất là người sắp đặt cuộc đời của hắn. Đây cũng là lý do hắn luôn ở biên cương xa xôi, cả năm chỉ về hai lần

-Con..con..cái thằng nhóc này. Con muốn làm phụ mẫu mất mặt có phải không. Thật tức chết ta mà

Bạch Dương không muốn tiếp tục chuyện này nữa mà dứt khoát bế Nhân Mã đi mất

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Vết thương không sao chứ, cô ta đã muốn đánh, muội còn không chịu tránh đi

Bạch Dương cùng Nhân Mã đang ngồi trên mái ngói của một tiểu viện gần đó. Trên tay Bạch Dương là một một túi đá lăn trên cái má đã sưng của Nhân Mã

-Đau...Bạch chủ tử...

Nhân Mã tiếp xúc với nước đá liền giật người

-Tưởng muội chịu trận rồi sẽ không biết đau chứ. Ngoan, ngồi yên

Bạch Dương vẫn mạnh tay lấy đá xoa xoa cho Nhân Mã

-Bạch chủ tử...

-Ân, có gì không...

Bạch Dương chăm chú xem vết sưng đủ năm ngón tay trên má Nhân Mã cũng đơn giản đáp lại

-Muội...muội...

Nhân Mã ấp úng

-Hửm, muội sao...còn bị thương chỗ khác

-Muội...muội...thật thích huynh

Nhân Mã nói xong thì mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Tay Nhân Mã cũng đan xen vào nhau vô cùng lo lắng chờ câu trở lời của Bạch Dương

-Ân, huynh biết

Bạch Dương mỉm cười vô cùng ôn nhu, tay xoa xoa đầu cho Bạch Dương

-Vậy..vậy..huynh có thích muội như muội thích huynh không

Nhân Mã hấp tấp nói

-Ta cũng thật thích muội

Bạch Dương bỗng ôm chầm lấy Nhân Mã trao một nụ hôn ngay môi

-Ưm...Bạch chủ tử

Nhân Mã vũng vẫy nhưng hoàn toàn bị động không thể thoát khỏi vòng vây của Bạch Dương

-Có phải muội nên đổi xưng hô một chút không

Bạch Dương giả vờ nghiêm mặt, tay gõ gõ vào mái ngói

-Bạch....Bạch...A...muội không biết

Nhân Mã cảm thấy ngại ngùng đột nhiên đứng bật dậy nhưng không ngờ một mái ngói dưới chân bỗng trượt ra làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống "Tiêu rồi"

-Nhân Mã...

Bạch Dương cũng tròn mắt hốt hoảng đứng dậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro