Chương 4: Trắng và đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm luồn từng ngón tay qua kẽ lá, ôm lấy ba con người ngồi giữa vườn cây. Trời xanh lặng gió, mấy cụm bông trắng cứ đứng yên giữa khoảng không vắng lặng, như muốn duy trì sự tĩnh mịch của nơi đây.

Ngồi trước bàn cờ là hai chàng trai, một người với mái tóc bạc, tựa ánh sao toả sáng từ tận cùng của vũ trụ xa xăm đánh rơi thứ vật chất quý giá xuống mặt đất mờ sương, và ngọn lửa cháy ngày đêm không ngơi nghỉ nơi Địa Ngục lại hoá thành hình dáng đứa con trai của Thiên Đàng. Aquaris Vetol và Sagitte Hinuistra. Ngồi cạnh Aquaris là cô tiểu thư nhà Lozarthe - Libre, cũng là vị chủ nhân mà anh phải phục vụ kể từ lúc lọt lòng. Và bên trái Sagitte, người em trai nhỏ hơn hai tuổi - Capricorn Hinuistra cũng đang ung dung thưởng thức tách trà nóng hổi.

Nếu muốn bàn đến nguồn cơn của "trận chiến" này, phải quay ngược dòng thời gian về một tháng trước. Sau khi đi qua cánh cổng Vigalibe phiên bản thu nhỏ do Sagin tạo ra, cả năm người họ bị chia cắt và ném vào những cơ thể khác nhau. May thay, cặp song sinh Sagin và Capre đến đây vẫn là anh em, chỉ là chênh nhau hai tuổi, còn Aques lại trở thành hậu duệ tộc Vetol - những kẻ được đào tạo để trở thành hầu cận riêng của người thừa kế nhà Lozarthe - tức thân thể mà Bal sử dụng, Libre Lozarthe.

Chuyện càng trở nên máu chó hơn khi chỉ một tuần sau đó, họ phát hiện ra Sagitte và Libre là thanh mai trúc mã mấy năm không gặp, thậm chí còn có hôn ước!? Mặc dù những mối quan hệ ấy khiến cả bốn dễ dàng liên lạc và làm việc cùng nhau hơn, nhưng ngoài Capre ra, chẳng có một ai vui vẻ với thông tin từ trên trời rơi xuống này, đặc biệt là Sagin và Aques. Thế là, hai người một mặt vẫn hợp tác điều tra các đối tượng khả nghi trong giới quý tộc, một mặt lại đấu đá không ngừng. Trận cờ vua hôm nay cũng là một lần tranh đua giữa họ.

"Lần trước thi cưỡi ngựa cậu thắng, nên lần này nhường cậu phía trắng đấy."

"Ông đây không cần cậu nhường, ok? Trắng là do tôi thắng được, đừng có đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật thế."

Aquaris khẽ cười khẩy, trưng ra vẻ người lớn không chấp nhất với trẻ con. Biểu hiện đó khiến Sagitte ngứa mắt, dằn mạnh quân Tốt xuống ô d4, khiến bàn cờ bằng gỗ vang lên một tiếng "cộp" nặng nề. Người đối diện gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn đá bên dưới ba nhịp, rồi chậm rãi đưa quân Tốt của bản thân lên ô e5. Một nước đi đáng ngờ và mạo hiểm, khi cả hai còn đang ở buổi khai cuộc.

"Ha... Cậu điên rồi."

Sagitte vuốt ngược mái tóc đỏ rực ra sau, rồi nhấc quân cờ vừa tiến vào trung tâm lên, đặt vào vị trí e5, đồng thời lấy con Tốt đen bé nhỏ khỏi đó, đặt nó ở một bên ngoài bàn cờ. Aquaris thoáng mở to mắt, như mới ý thức được mối nguy vừa trở thành hiện thực. Đoạn, anh hơi nghiêng người về phía Libre, lấy một cái bánh trên đĩa rồi cho vào miệng. Dưới cái nhìn ngán ngẩm của cả ba, Aquaris đưa hắc kỵ sĩ vào vùng chiến, c6.

Con trai trưởng nhà Hinuistra nhận lấy tách trà từ tay em trai, sau khi uống một ngụm nước thì đặt kỵ binh giáp trắng vào ô f3. Dường như sau những nước đi ngớ ngẩn ban đầu, cả hai cũng đã quay về với cách khai cuộc "sách giáo khoa". Tuy nhiên, sự điên rồ tiềm ẩn của Aquaris có vẻ không đồng tình với điều đó. Bằng chứng là tay anh đã đẩy nhẹ quân Hậu đầy quyền lực lên một bước, lấp đầy chỗ trống của con Tốt ban đầu ở ô e7.

"Libre, có vẻ hầu cận của cô không thuộc bài rồi."

Sagitte nhếch môi chế giễu, ngay lập tức nhận được cú huých vai đầy ý tứ của Capricorn. Trong khi đó, người được nhắc tên bên kia chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó vẫn như cũ, thản nhiên ăn bánh uống trà, thi thoảng lại nhìn chàng trai bên cạnh chơi, hoàn toàn không quan tâm đến lời anh nói. Phản ứng đó khiến vị hôn phu của Libre rất khó chịu. Từ khi sinh ra đã luôn nhận được muôn vàn yêu thương và sùng bái từ các mẹ, em trai và chúng tiên, đã bao giờ con trai Thượng thần phải trải qua loại cảm giác này đâu? Thế nhưng hai kẻ dư thừa của Địa Ngục lại hết lần này đến lần khác chọc tức anh, quả thật rất khó chấp nhận.

"Ừ, chắc vậy. Làm gì có ai thuộc bài mà mở đầu phòng thủ Ý bằng d4."

Đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn từ phía thanh niên tóc bạc, Sagitte tức giận trừng mắt, rồi lại tự nhủ bản thân, rằng không cần nói lí lẽ với tên đó. Theo lối chơi truyền thống được học từ những buổi đầu tiên, anh đưa Tượng trắng bên cạnh Hoàng hậu chéo một đường chếch phải lên ô f4. Lúc này, Hậu đen ở bờ bên kia cũng nhanh chóng chạy đến b4, thuận lợi chiếu cả ngai vàng quan trọng, quân Tượng vừa chạy lên, và tên lính Tốt ở ngay bên dưới, cách đó một ô.

Nhận ra thế trận đang ngả về phía đen, Sagitte nhẹ cau mày, quyết đoán kéo Tượng vừa vào trung tâm về d2 hòng bảo vệ Đức Vua. Aquaris cầm Nữ hoàng của mình lên, khẽ lắc lư, xoay tròn thành một vòng nhỏ trong ô cờ sẫm màu, rồi đặt nó vào b2, dễ dàng loại đi con Tốt bị vứt bỏ.

"Thật tội nghiệp?"

Libre hạ giọng, như thì thầm vào tai Aquaris. Anh mỉm cười, ngả người tựa vào lưng ghế, nhưng khoé môi hé ra còn chưa kịp cất lời, Capricorn bên kia đã cướp mất cơ hội đó.

"Tội nghiệp gì chứ, mất Tốt vẫn tốt hơn mất Vua mà."

Chàng trai trẻ xoa nhẹ mái tóc vàng ươm, khe khẽ thở dài như có như không. Đây là cờ vua, là chiến thuật, cũng là hiện thực phũ phàng. Trên bàn cờ này thực chất không có trắng, cũng chẳng có đen, chỉ có quyền lợi và chiến thắng sau cùng. Để phục vụ cho mục đích tối cao, ngay cả vị Hoàng hậu quyền lực cũng có thể bị lợi dụng, bị vứt bỏ - thì một con Tốt nhỏ bé yếu ớt có tính là gì?

Sagitte uống một ngụm trà, rồi đặt ly sứ xuống bàn đá. m thanh nặng nề vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện vô nghĩa chưa đầy ba câu của hai kẻ quan sát. Anh đặt Tượng vào c3, với mục đích bảo vệ Xe ở góc trong cùng, đồng thời đặt ra cho Nữ hoàng đen một nguy cơ chực chờ. Khác với suy đoán từ phía Sagitte, đối thủ của anh lại không hề di tán quân cờ mạnh nhất để thoát khỏi sự tấn công, hay thậm chí phản công đánh bại kẻ săn mồi. Aquaris chọn đưa quân Tượng bên cạnh Vua xuống b4, tạo thành "thế gọng kìm" như dọn sẵn đường cho trắng ăn mất Hậu của mình.

Dưới chân ngọn lửa, có dòng nước chậm rãi chảy xuống, lướt qua cạnh hồ chứa rượu vang, rồi nhanh chóng bị chặn lại, văng tung toé ra khỏi bề mặt hơi ngăm. Sagitte lúc này đã ý thức được độ điên cuồng của "gã hầu cận" mà anh hằng khinh ghét. Bằng một nỗi lo lắng xa vời, cậu chủ nhà Hinuistra quyết định đặt Nữ hoàng trắng vào ô d2. Nhìn thấy hành động ấy, đôi mắt màu biển của Aquaris hơi sáng lên, và có một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt điển trai nọ. Tượng đen nhảy xuống và cướp lấy c3 từ tay người đồng nghiệp khác màu da.

Chỉ sau hai giây do dự, Hậu trắng đã bước lên và nhẹ nhàng trả đũa phía đen. Ngay lập tức, Sagitte cảm thấy hơi hối hận. Tế sống Hoàng hậu chỉ để tiêu diệt một quân Tượng, để rồi phải đối mặt với vị Nữ hoàng địch - kẻ đang lăm le ngay cạnh đó, kẻ có thể dễ dàng xử lí Hậu trắng trong một nước duy nhất. Tuy nhiên, anh lại đoán sai một lần nữa. Aquaris không giết quân cờ mạnh nhất phía trắng. Giữa tầng tầng lớp lớp bảo hộ nơi địch quốc, Nữ hoàng đen lao đến c1, tựa như Thần Chết vung chiếc lưỡi hái dài, kề sát cần cổ mỏng manh của Đức Vua.

Chiếu hết. Đen thắng.

"Chà...?"

Còn chưa hết ngỡ ngàng với thất bại đột ngột ấy, Sagitte đã nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên từ xa, hướng mười giờ. Anh cau mày bức bối, ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc thanh âm. Cùng lúc đó, cả ba người còn lại cũng quay sang nhìn kẻ vừa xuất hiện.

"Xin... chào?"

Cô gái với mái tóc đen ngắn đến vai e dè bước tới, ngập ngừng nhìn quanh. Đoạn, ánh mắt cô cố định trên chàng trai tóc vàng ở nơi xa nhất, như thể muốn bấu víu vào người trông có vẻ dịu dàng nọ, chỉ để tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Capricorn nhướng mày ngạc nhiên. Người kia nhìn anh chằm chằm vậy làm gì chứ? Nhưng với lễ nghi đã được dạy, cùng phong thái chín chắn vốn có, con trai út nhà Hinuistra đứng dậy, từ tốn tiến về phía cô nàng xa lạ. Tay trái anh đặt chéo sau lưng, tay phải đưa ra trước, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

"Xin chào tiểu thư. Không biết nàng lạc bước đến nơi đây là vì cơ duyên gì?"

Cô gái ngập ngừng đặt tay mình lên lòng bàn tay mát lạnh trước mắt.

"Xin chào... Tôi là Geminel Enthypi, tôi đến tìm Bá tước Lozarthe."

Capricorn nâng khối sữa trắng kia lên, cúi đầu hôn lên mu bàn tay mịn màng của thiếu nữ. Ngay khi cả hai vừa buông nhau ra, một giọng nói "nghe có vẻ ôn hoà" đã cất lên từ đằng sau.

"Cuối cùng người cũng đến rồi à, Thượng thần?"

Bờ vai Capricorn hơi run, anh quay phắt người lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Aquaris như muốn hỏi "Anh điên à?". Người kia lại chỉ mỉm cười, thở hắt ra như đang xem một vở kịch nhàm chán. Aquaris đứng dậy, bước ra sau đối diện với hai người họ, bàn tay vòng qua đặt trên vai trái Libre, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của thiếu nữ đằng xa.

"Chỉ cô nàng Thượng thần đó mới không có vầng sáng kia thôi."

Khung cảnh xung quanh đột nhiên lâm vào tĩnh mịch. Có cơn gió mang lá quét qua chiến trường khốc liệt, cuốn mấy sợi tóc đen quẹt trên cần cổ ngưa ngứa, đưa lọn mái vàng kim lướt qua khoé mắt.

Khẽ chớp... Có cái gì vừa hé mở, ánh sáng tràn vào từ khe hở nhỏ. Đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro