Chương 5: Vầng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cô nàng Thượng thần đó mới không có vầng sáng kia thôi."

"Cậu có ý gì?"

Sagitte nhíu mày, trừng mắt với tên hầu cận điên rồ - kẻ vừa thốt lên một câu cũng điên rồ chẳng kém. Thế nhưng đối phương lại chẳng hoài để tâm đến sự thù địch và ngờ vực nơi anh, thậm chí còn không mảy may đặt cậu chủ nhà Hinuistra vào mắt. Aquaris lúc này chỉ nhìn người con gái tóc đen bên kia, chờ đợi một câu trả lời.

"Anh cũng là người của Thiên Đàng sao?"

Trong mắt thiếu nữ loé lên mấy đốm sáng nho nhỏ rực cháy, khoé môi nàng bất giác hơi cong lên, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Đối lập với sự vui mừng của Geminel, có những Sagitte và Capricorn còn đương bàng hoàng, có một Libre tò mò khẽ chớp đôi mắt xanh, và một Aquaris với khuôn mặt in đậm hai tiếng "không vui".

"Hừ! Kẻ hèn này làm sao xứng được với nơi Thiên Đàng cao quý và thuần khiết cơ chứ. Thượng thần, người nhầm rồi."

Trước sự vô lễ của kẻ kỳ phùng địch thủ đối với đấng bề trên, mà chủ yếu là vì thái độ móc mỉa, chọc ngoáy của hắn, trán Sagitte đã nổi lên mấy đường gân xanh. Và rồi chẳng có lấy một giây do dự, anh băng qua bàn đá, lao đến đấm vào mặt Aquaris một cú gần như toàn lực, khiến hắn ta hoàn toàn không thể tránh né.

Bọn chúng có thể gây hấn, có thể xúc phạm anh, nhưng tuyệt đối không được động đến hai mẹ, em trai và quê nhà của Sagin. Các cậu con trai của Thượng thần từ trước đến nay đều rất bênh vực người nhà, như thể tình thân của họ là một điều gì thiêng liêng và hết mực cao đẹp. Nếu cần, có lẽ bất cứ đứa con nào của Thần cũng sẽ sẵn sàng hiến dâng sinh mạng mình cho gia đình và quê hương.

Má phải Aquaris hứng chịu một cú đấm từ nỗi phẫn nộ trào dâng của ánh dương Thiên Đàng, khiến cả người anh mất thăng bằng, loạng choạng nghiêng sang trái. Libre thấy vậy, vội vàng chạy đến, vươn tay toan đỡ lấy hộ vệ của mình. Nhưng Aquaris đã nhanh chóng ổn định lại trọng tâm, hai cánh tay thon dài của ai kia bỗng chốc hoá thành cành cây khô cứng, gượng gạo vươn ra giữa không trung, rồi gượng gạo thu về.

Chứng kiến cảnh tượng đó, thiếu niên tóc đỏ chỉ quẹt môi, cười khẩy như khinh thường hai kẻ hèn hạ đến từ Địa Ngục. Mà Geminel - người từng trải qua tất thảy, lại chưa từng trải nghiệm điều gì, chỉ biết trơ mắt ra nhìn, rồi cuống quýt huơ huơ đôi tay, hòng xua tan phần nào bầu không khí căng thẳng nơi đây.

"Mọi người bình tĩnh... Chúng ta còn việc cần làm đấy."

"A! Đúng rồi, còn nhiệm vụ nữa. Hai người tạm gác lại hiềm khích đi nào."

Thấy vậy, Capricorn bèn thuận nước đẩy thuyền, chêm thêm một câu cầu hoà. Dù rằng anh cũng rất khó chịu khi nghe tên kia mỉa mai Thiên Đàng, nhưng chính sự quan trọng. Hơn nữa, cú đấm của Sagitte và cánh tay chơi vơi của cô tiểu thư kia cũng đủ để bù đắp phần nào rồi. Vì vậy... vẫn là chính sự quan trọng nhất.

Chàng trai tóc đỏ hừ lạnh, rồi xoay người tiến về phía bàn trà. Bỗng nhiên, một hòn đá vụt ngang qua, người đang tức tối đương nhiên chẳng hề để ý, ngay lập tức vấp ngã, quỳ sụp trên đất trước ánh nhìn chòng chọc của bốn cặp mắt. Vội vàng chống tay đứng dậy, chưa kịp phủi đi bụi bẩn trên người, Sagitte đã trừng mắt nhìn chằm chằm thủ phạm - kẻ còn đang nhếch môi cười đầy vẻ đắc thắng, ngạo nghễ.

Một lần nữa phải bất đắc dĩ chứng kiến cảnh lục đục nội bộ giữa hai kẻ nọ, Geminel cũng hết sức mệt mỏi, thở ra một hơi dài thườn thượt. Quỷ vương vẫn chưa thấy tăm hơi, thành viên trong nhóm thì đang bận đánh nhau, lại còn chơi mấy trò vặt vãnh như đám nhóc không nơi nương tựa ở khu ổ chuột. Xem ra công việc này khó mà xong được rồi...

Nghĩ về bọn trẻ và khu ổ chuột tồi tàn, cô gái nhà Enthypi lại không nhịn được nhớ đến khung cảnh trên đường đi. Không biết bây giờ cậu nhóc kia thế nào rồi? Liệu đã bị đánh chết chưa, hay đã được tha mạng? Những câu hỏi bật ra trong đầu khiến Geminel bỗng cảm thấy bản thân thật giả tạo. Thứ đạo đức bằng nhựa này tồn tại được bao lâu? Có dài hơn sinh mệnh nhỏ bé kia hay không?

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy đau đầu. Hai bàn tay đã áp chặt đôi tai, cớ sao vẫn còn âm thanh dữ dội như gió đại ngàn càn quét cả tim gan? Giữa tiếng gào của luồng gió dữ, dường như vị Thượng thần nghe thấy giọng nói của ai đó. Một chất giọng trầm ấm, dịu dàng, nhưng cũng rất gấp gáp. Nỗi lo lắng trong thanh âm lạ như tiếp thêm sức mạnh, giúp cô bước ra khỏi vỏ ốc của chính mình. Và lần đầu tiên kể từ khi gió lớn xâm chiếm đầu óc, Geminel nghe được những lời có nghĩa.

"Bình tĩnh nào... Sẽ ổn thôi. Người có thể làm được mà! Khống chế dòng cảm xúc hỗn loạn, bình tĩnh..."

Tiếng gọi ấm áp ở nơi xa xuyên qua mịt mùng gió bão, chầm chậm rót vào vành tai thiếu nữ, chầm chậm xoa dịu nỗi bất an điên loạn trong lòng cô. Cuồng phong dần tan đi, để lộ bầu trời trong xanh cùng ánh dương hiền hoà. Mống mắt đỏ ngầu của Geminel khôi phục sắc đen vốn có, nhưng những tia máu hằn lên khiến đôi mắt ngờ nghệch vẫn không thôi đỏ ửng.

Và rồi thế giới bỗng chốc chìm vào màn đêm đen đặc, tựa như Eternecia thuở hoang sơ, tựa như cái ngày - hay đêm - mà Thượng thần Hư Vô đã chọn rời bỏ vạn vật, để tự đưa mình vào giấc ngủ thiên thu. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trên võng mạc cô gái trẻ là một khuôn mặt điển trai, với mái tóc vàng ươm tựa nắng và hai viên Charoite khảm trên đôi mắt sáng ngời, với cái cau mày lo lắng và bờ môi mấp máy.

Capricorn hốt hoảng, vội chạy đến đỡ lấy dáng người mong manh nọ. Thân hình mảnh dẻ của tiểu thư nhà Enthypi nằm lọt thỏm trong vòng tay hơi gầy của cậu trai tóc vàng. Ở một góc khác của khu vườn vừa lặng gió, hồ nước thăm thẳm trong đáy mắt ai đang không ngừng gợn sóng.

Có một điều Aquaris đã nhận ra từ sớm, nhưng chưa từng có ý định nói ra. Vì không chỉ riêng anh, cô nàng rụt rè bên cạnh cũng chẳng ưa gì đám người ngu xuẩn và giả tạo của Thiên Đàng. Đối với họ, bọn chúng đều rặt một lũ ngu ngốc, tự cho mình là đúng, là chủng loài cao quý và trong sạch hơn cả, là những kẻ đứng đầu vũ trụ. Ừ thì chúng có hai Thượng thần tối cao, nên dường như niềm tự hào ấy cũng không hẳn là sai. Nhưng việc gì phải giẫm đạp lên người khác, lên chủng tộc khác - chỉ để thể hiện vị thế của bản thân?

Và Bal cùng Aques chắc chắn là những kẻ chán ghét Thiên Đàng hơn bất cứ ai. Vì ngay từ khi mới mở mắt chào đời, còn chưa kịp nhìn mặt đấng sinh thành, họ đã bị Thượng thần Không gian mang đến nơi ngập tràn ánh sáng này. Thế nhưng đó lại là ánh sáng chói mắt của sự khinh thường và miệt thị.

Đối với chuyện này, Bal vẫn luôn hiểu rằng chủng tộc nào cũng sẽ có người tốt kẻ xấu. Nhưng ai bảo người ra vào điện Thời Không chỉ toàn các tiên cấp cao, với năng lực, địa vị và cả lòng kiêu hãnh cao ngút trời? Ai bảo họ phải sống ở nơi xa lạ này, hoàn toàn không biết cha mẹ mình là ai, năm năm tháng tháng chịu đựng sự phỉ nhổ? Vì lẽ đó, cô gần như chưa từng có thái độ phản đối nỗi thù ghét của Aques. Dẫu cán cân trong lòng cô gái nhỏ vẫn không thôi bấp bênh.

Nhưng giờ họ phải hợp tác với đối phương, lúc này không có chỗ cho sự thù ghét cá nhân. Trong lòng Libre thở dài một hơi, rồi mái tóc vàng bay lên trong gió, cô bước đến bên Aquaris, đặt tay lên vai anh, như một lời khích lệ âm thầm.

Đôi khi Aquaris cũng có chút không vui vì bọn họ quá hiểu nhau. Cô chủ nhân nọ tựa như bất kì lúc nào cũng có thể mổ xẻ trái tim và trí óc hắn ra, dùng kính lúp săm soi từng chút một, rồi chọn ra những nơi yếu mềm nhất để đánh vào. Và càng đáng giận hơn, kẻ u mê này lại chưa từng có ý định phản kháng. Dường như từ lúc sinh ra, cả thể xác và linh hồn hắn đều đã thuộc về cô.

Chàng trai tóc bạc khẽ thở dài trong khoảnh khắc thoáng qua. Và rồi khi tầm nhìn chuyển dời từ khuôn mặt xinh xắn của Libre sang hai kẻ đáng ghét kia, xúc cảm dịu dàng, rất đỗi cam chịu lẫn trìu mến trong đôi mắt biếc cũng nhanh chóng mất đi, thay vào đó là sự ghét bỏ không chút che giấu. Aquaris chậm rãi cất lời, như thể muốn kéo dài thời gian, gieo vào lòng người những hạt giống của sự tò mò và sốt ruột, rồi từng chút một, châm một mồi lửa, đốt cháy cả tim gan những ai đang đợi.

"À thì... Chuyện là... Tôi thấy quanh thân mỗi người đều tồn tại một vầng sáng có màu nào đó. Nhà các cậu và chúng tiên là vàng trắng, tộc quỷ thì... có lẽ là đen? Dù sao tôi cũng mới chỉ thấy một lần, không chắc được. Nhân loại thường sẽ là màu xám, tuy nhiên vẫn có vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như gã Hoàng đế lần trước, ngoài xám ra còn có mấy tia màu vàng đặc sệt. Có thể là dấu hiệu biểu trưng cho thân phận, địa vị, hoặc thứ gì đó khác?"

Trong lúc Sagitte và Capricorn còn đang đờ người ra để tiêu hoá lượng tin tức ấy, Aquaris thản nhiên nhận lấy tách trà từ tay Libre, từ tốn uống một hớp dài. Mà bản thân cô lại hướng đôi mắt màu trời về phía thiếu nữ nhỏ nhắn vẫn đang thiếp đi trong vòng tay chàng trai kia. Đôi môi phớt hồng mấp máy, và rồi cuối cùng cũng phát ra tiếng.

"Không phải nên lo cho tiểu thư Enthypi trước sao?"

Nghe thấy lời này, hai chàng trai của Thiên Đàng mới như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng hoang đường dài đằng đẵng. Capricorn cắn môi, xốc cơ thể Geminel lại cho ngay ngắn, rồi sải đôi chân dài, bước đi như bay vào phòng khách của dinh thự Lozarthe. Thân hình thiếu nữ nằm lọt thỏm trên chiếc sofa mềm mại, nửa như nổi lên, nửa lại như chìm sâu trong sắc trắng, vừa rất giống, lại vừa rất khác với ngày đó - khi đôi mắt đen chẳng còn màu sắc.

Trong khi Capricorn vội vàng gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra tình hình của vị khách nọ, và Sagitte đang đứng một bên quan sát trạng thái của cô, thì Aquaris và Libre mới ung dung bước vào, chẳng có chút gì là vội vã hay lo toan, nếu bỏ qua ánh mắt phức tạp của tiểu chủ nhân dinh thự này. Cô con gái nhà Lozarthe hơi híp mắt, đầu nghiêng một góc bốn mươi lăm độ, hạ giọng đến mức tối đa, lại nhón chân lên một chút, thì thầm vào tai người bên cạnh.

"Lần trước anh bảo vầng sáng của tôi có màu gì ấy nhỉ?"

Aquaris mỉm cười đầy bất đắc dĩ. Sự đãng trí này thật khiến người ta lo lắng. Cũng may luôn có anh ở đây, nếu không, chẳng biết cô nàng sẽ sống sót thế nào ở nơi Nhân gian hỗn loạn này chứ? Theo động tác cúi đầu của người hầu cận trung thành, mấy sợi tóc bạc cạ vào vầng trán Libre, mang theo âm thanh trầm thấp truyền đến vành tai nhỏ.

"Vầng sáng của người à... Nó có màu..."

----------

Lung: Đưa thuyền ra khơi thôi uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro