Chương 3: Geminel và Enthypi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, hoá thành tấm chăn phủ lên người thiếu nữ đương say giấc, làn gió mát ùa vào thổi tung mái tóc đen tuyền, tán lá lay động đắp lên khuôn mặt xinh đẹp một lớp mặt nạ kì ảo. Cô gái cựa mình đôi chút, rồi chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường mềm mại, bàn tay mịn màng xoa nhẹ mí mắt.

"Đây là đâu?"

Khi nhìn thấy khung cảnh hoa lệ mà xa lạ của căn phòng, cô hơi nghiêng đầu thắc mắc. Cùng lúc đó, dòng hồi ức lạ lẫm của ai đó truyền vào đại não, người còn đang ngồi mơ màng trên giường mới nhận ra rằng, bản thân đã tỉnh dậy trong cơ thể của một người khác.

Geminel Enthypi, vị tiểu thư duy nhất của nhà Enthypi danh giá - gia tộc đứng đầu ngành giáo dục vùng Welmerstein, cuộc sống êm đềm hạnh phúc, có cha yêu thương, có mẹ chiều chuộng, có người làm hầu hạ. Thật sự là một cô công chúa nhỏ lớn lên trong nhung lụa. Cuộc đời cô ấy chẳng có gì đáng nói, mọi thứ bắt đầu và kết thúc ở cái họ Enthypi được bao người kính trọng, và chỉ thế thôi, bản thân Geminel chẳng có chuyện gì để kể.

Và lúc này đây, Nil - Thượng thần Hư Vô vừa quay lại sau giấc ngủ vạn năm - đã trở thành cô nàng nhàm chán đó.

Cô có chút không vui. Cứ nghĩ đến Nhân Gian sẽ được vui chơi mở rộng tầm mắt, không ngờ lại rơi vào một gia đình dòng dõi thư hương, hơn nữa lại còn là cô tiểu thư duy nhất, chắc chắn sẽ bị quản rất chặt với những thứ lễ giáo và quy định cứng nhắc, làm gì còn có thể đi đâu?

Như đáp lại sự rầu rĩ của Nil - lúc này đã là Geminel, bên ngoài cánh cửa gỗ vang lên mấy tiếng cộc cộc. Cô đứng xuống khỏi giường, để hai bàn chân thoả thích miết trên sàn gỗ mát lạnh, sau đó từ tốn lên tiếng:

"Mời vào."

Cánh cửa bật mở, cô nàng hầu gái bước vào, một tay đặt trên ngực trái, hơi cúi đầu như đưa ra lời chào tôn kính.

"Cô chủ buổi sáng tốt lành, ông bà chủ đang đợi dưới nhà ạ."

"Ừm, em biết rồi, chị xuống trước đi."

Geminel bỗng nhiên có chút mong chờ. Việc hạ mình để học theo lối hành xử của người khác như vậy thật sự rất thú vị - và đối với vị Thượng thần vẫn luôn đứng trên tất thảy này, đây thậm chí là một việc khiến cô không kìm được niềm hưng phấn.

Sau khi cô hầu đóng cửa rời đi, Geminel đứng dậy, bước vào phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân theo những hướng dẫn vang lên từ ký ức lạ lẫm. Tất thảy những vật dụng bình thường trong căn phòng trắng xa hoa này đối với cô đều vô cùng mới mẻ. Geminel theo quán tính muốn liên tưởng chúng với những thứ gần gũi, quen thuộc hơn, nhưng đáng buồn thay, tất cả kiến thức và hiểu biết trong đầu cô nàng lúc này đều thuộc về "Geminel Enthypi" nguyên bản, vốn chẳng có mảy may chút gì là của riêng Nil.

Sinh ra trong bóng tối của tận cùng hư vô, tự giam mình vào bóng đêm để nhường chỗ cho ánh sáng chói loà và thời gian đằng đẵng, tỉnh dậy trong đêm đen tối tăm mịt mù khi Địa Ngục tắt lửa, khiến cho bóng tối từ thẳm sâu trong trái tim con người trốn thoát khỏi ngục tù. Nil không nên được gọi là Thượng thần Hư Vô, danh hiệu của nàng đáng ra phải là Thượng thần Bóng tối. Chẳng phải ngay cả mái tóc đen tuyền ngắn đến vai và đôi mắt đen láy cũng đi cùng cô đến tận nơi này đó sao?

Geminel vốc nước tạt lên mặt, hòng xua đi những suy nghĩ không nên có kia. Từng dòng chất lỏng mát lạnh lan trên vầng trán rộng, lướt qua khoé mắt và hàng mi cong, xuống mơn trớn gò má đầy đặn, bạo dạn vuốt ve cần cổ trắng hồng của thiếu nữ, rồi men theo địa hình khúc khuỷu ở xương quai xanh, chầm chậm thấm vào lòng người.

Chuẩn bị xong xuôi, Geminel mở cửa phòng bước ra ngoài, rồi đi xuống theo từng bậc trên cầu thang uốn lượn tựa thanh âm của một nốt nhạc tượng hình. Vừa đi, cô nàng vừa lục lại ký ức, nỗ lực ghi nhớ những thứ đã biết, như thể một diễn viên mới ra trường, ngay trước khi vào khu vực ghi hình còn cố xem lại xấp kịch bản đã sớm nhăn nhúm.

Với truyền thống nhiều thế hệ làm trong ngành giáo dục, cả hai vợ chồng nhà Enthypi đều là kiểu người hiền lành nhưng nghiêm khắc, nhẫn nại có thừa nhưng lúc nóng lên thì không ai dám cản. Chịu ảnh hưởng từ phong cách nuôi dạy nửa cương nửa nhu như sáp ấy, Geminel Enthypi cũng bất tri bất giác rơi vào chiếc khuôn được khéo léo đúc sẵn, trở thành con búp bê của gia giáo và quy củ. Ngoài những buổi học chính khoá và ngoại khoá, những hoạt động giao lưu với các mối quan hệ xã hội của cha mẹ, và những lần đi thăm họ hàng trong dịp lễ, cô chưa từng bước chân ra khỏi nhà vì bất kì lí do nào khác. Thật sự là một con búp bê cái gì cũng biết, nhưng đồng thời chẳng biết gì.

Tuy nhiên, bản thân Nil lại không có tư cách để xót thương, hay thậm chí là đồng cảm với cô nàng. Bởi Thượng thần Hư Vô mới chính là kẻ hoàn toàn chẳng biết gì, ngoài Nil và vũ trụ Eternecia thuở ban sơ.

Và khi phải ngồi cùng bàn ăn, mặt đối mặt với hai vị phụ huynh nhà Enthypi, trong lòng cô lại dâng lên những cảm xúc khó hiểu, kỳ lạ đến khó tin. Đó dường như là nỗi kính sợ từ thẳm sâu trái tim, nơi linh hồn Geminel còn vương lại chút dấu ấn bởi tháng năm. Dường như là chút gì tò mò và rạo rực, tựa ngọn lửa nhen nhóm đợi bùng lên từ trái tim của vũ trụ rỗng tuếch.

Bữa sáng trôi qua trong im lặng, cả ba người đều lo phần của bản thân, chẳng ai đoái hoài đến ai. Dù vậy, Geminel vẫn cảm nhận được trăm nghìn cặp mắt đang dán lên người mình, săm soi từng chút một. Tư thế ngồi đã chuẩn chưa? Lưng có thẳng không? Ánh mắt đang đặt ở đâu đó? Cầm dao nĩa như vậy là đúng hay sai? Những quy củ, nề nếp của lễ giáo được rèn giũa từ nhỏ đã ăn sâu vào trong xương cốt, vào cả mảnh linh hồn tàn tạ của Geminel Enthypi, buộc cô phải hành động theo khuôn mẫu, không được phép sai lệch dù chỉ vài nanomet đi chăng nữa.

Sau khi kết thúc bữa ăn vừa căng thẳng lại nhàm chán đó, cô gái nhỏ đứng dậy, từ tốn chào tạm biệt cha mẹ rồi cất bước ra ngoài. Dưới sự giúp đỡ của người hầu, Geminel ngồi vào chiếc xe nặng nề, tâm trí lại thơ thẩn lạc trôi nơi miền kí ức. Hiện tại đang là kì nghỉ hè - khoảng thời gian không cần phải đến trường, nhưng vẫn có những buổi học ngoại khoá trải đều mỗi ngày trong lịch trình của tiểu thư nhà Enthypi. Và hôm nay, cô phải đến nhà nữ Bá tước Lozarthe để học lễ nghi giao tiếp.

Dán người lên ô cửa kính, Geminel phóng tầm mắt nhìn ngắm đường phố Welmerstein. Con đường cô đang đi tựa như ranh giới chia cắt hai thế giới đối lập - một bên là phồn hoa đô hội, với những toà nhà cao lớn nhả ra hàng tấn khói bụi mọc lên san sát nhau, những sân khấu rực rỡ, quảng trường rộng lớn và công viên xinh đẹp, bên kia lại toàn những túp lều lụp xụp, những căn nhà nhỏ đổ nát hoang tàn, những ổ mại dâm vang lên tiếng nỉ non suốt đêm ngày, những sòng cờ bạc thấm đẫm máu tanh. Và ở xa xa, nơi chiếc xe này đang hướng đến, có cả một khu vực rộng lớn của những căn biệt thự, những toà lâu đài nguy nga tráng lệ, của những quý tộc quyền cao chức trọng, với hàng dài người hầu kẻ hạ tấp nập tới lui. Dẫu cho thời thế đã thay đổi, dẫu cho nền quân chủ chuyên chế đã sụp đổ, quyền thế và địa vị mà tầng lớp quý tộc nắm giữ vẫn như cũ, không chút suy suyển trước cơn sóng thần mang tên thời cuộc.

Và rồi, bên phía khu ổ chuột vùng Welmerstein, Geminel nhìn thấy một đám người đang đánh nhau, hay nói chính xác hơn là một cậu con trai nhỏ nhắn đang bị đám đông quần ẩu. Đôi đồng tử của cô giãn ra vì ngạc nhiên. Tiểu thư nhà Enthypi muốn chạy ra can ngăn, nhưng cánh cửa nặng nề cứng ngắc không chịu tuân theo ý cô, vẫn cứ nằm im ở đấy, chẳng hề chuyển động. Đương lúc trái tim như nghẹn lại vì gấp gáp, Geminel chợt nhớ đến người ngồi phía trước, bèn vội vàng chỉnh lại thanh âm, sau đó cất tiếng:

"Bác ơi, dừng xe chút đi, bên kia có người bị đánh!"

"Cô chủ, đó không phải việc của tôi. Và việc của cô là đến chỗ Bá tước càng nhanh càng tốt, không phải quản chuyện của đám dân đen."

Người lái xe nói với giọng điệu hết sức lạnh lùng và thản nhiên - không có lấy một tia ấm áp hay tình người le lói tồn tại trong câu nói ấy, như thể… Không, đó chính xác chẳng phải việc của họ. Và bản thân Geminel còn đang vội đến dinh thự Lozarthe, làm sao có thể dừng lại ven đường chỉ vì đám người đánh nhau - việc mà chúng vẫn làm mỗi ngày ở khu ổ chuột?

Nghĩ thì nghĩ vậy, song cô gái trẻ vẫn không cách nào thôi lo lắng, và đôi mắt đen tuyền vẫn cứ dán chặt vào mái tóc cam rối bời của cậu bé đằng kia - lăn lộn giữa những nắm đấm và cú đạp, tựa như đoá bồ công anh lung lay trước gió, chẳng rõ khi nào sẽ bay đi mất. Mãi đến khi những bóng người ẩu đả kia đã khuất sau khung cửa kính, Geminel mới thôi ngoái đầu nhìn theo. Cô ngồi thẳng lại, lưng hơi tựa vào lưng ghế, ánh mắt thẫn thờ đặt bừa phía trước, không hề cố định lấy một tiêu điểm rõ ràng. Chiếc xe vẫn cứ đều đặn tiến về đích - mà thứ bỏ lại sau lưng không chỉ là khói bụi.

Ở một nơi Geminel và người cầm lái không nhìn thấy, đám trẻ vốn đang nện những đòn đau điếng người lên thân xác mỏng manh của cậu bé kia đã biến mất, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này, không hề để lại dù chỉ là một ngón tay hay bàn chân. Ở nơi đó, chỉ còn lại duy nhất thiếu niên tóc cam ngơ ngác đứng giữa bãi đất trống. Dưới chân cậu, có vài con chuột chạy qua, kêu lên mấy tiếng đinh tai nhức óc. Trên khuôn mặt cậu, đôi mắt màu lục chứa đầy những tia máu đỏ loè loé lên ánh sáng nhỏ bé, rồi nhanh chóng bị bóng đêm vĩnh hằng vùi lấp.

Ari cứ đứng đấy, nhìn trân trối theo hướng rời đi của chiếc xe sang trọng.

- - - - -

Lung: Chương sau dài hơn chương trước, nhưng không biết duy trì được đến bao giờ =]].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro