Chương 2: Truy Thất Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Thời Không tắm mình trong thứ ánh sáng gốc rễ của mọi tia sáng, sắc trắng chói loà che đi đôi mắt của những kẻ tự tiện xâm nhập. Và giờ đây, tại sảnh chính có bảy con người im lặng nhìn nhau. Chợt chàng trai có mái tóc vàng rực như vầng dương khẽ tằng hắng, đánh gãy sự yên tĩnh ngột ngạt này.

"Mẹ, có chuyện gì vậy? Người mau nói đi."

Thiếu nữ trên đài cao - người "mẹ" đang toả sáng rực rỡ của Capre - chần chừ đôi chút. Rồi như đã hạ quyết tâm, nàng cất bước, đồng thời ngân nên lời vàng ngọc:

"Sagin, Capre, vị này là... dì của hai đứa. Mau chào dì Nil đi."

Thượng thần Không Gian có chút ngượng ngùng khi phải giới thiệu thế này, nhưng nàng nghĩ có lẽ Nil cũng không muốn bị gọi là "bà ngoại" đâu. Dù hiện hữu trước tất thảy sinh linh trong vũ trụ, nhưng vẻ ngoài và thời gian "sống" của nàng, làm sao người khác có thể gọi một tiếng "bà"? Hơn nữa, nàng cũng không trực tiếp sinh ra Spacel, nên có lẽ cũng không thể xem đây là mối quan hệ mẹ con.

"Chào... dì?"

Chàng trai với mái tóc và đôi mắt đỏ rực như huyết thảo ngập ngừng lên tiếng. Dường như Sagin vẫn chưa thể hết sốc khi biết mình vẫn còn một người họ hàng thất lạc. Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ là thần - chủng tộc tối cao của vũ trụ, việc bỗng dưng xuất hiện "người thân" thật sự rất đáng ngạc nhiên, và cả đáng ngờ.

Một bên khác, mái đầu vàng kim của thiếu nữ và bạch kim của thiếu niên tựa vào nhau, bốn con mắt xanh rì tựa bầu trời Thiên Đàng hơi híp lại, lặng im quan sát. Bal và Aques không hiểu tại sao bản thân lại được gọi đến đây, nhưng cả trăm năm qua, cả hai vẫn luôn sống như những bóng ma của điện Thời Không, vốn chẳng có chút tiếng nói nào, cho dù mang trên mình cái danh con nuôi của Thượng thần đi chăng nữa.

Bỗng nhiên Tieme day trán, khe khẽ thở dài. Nàng bước lên, đứng sóng vai cùng Spacel, tay nắm chặt lấy bàn tay người thương, rồi dõng dạc lên tiếng:

"Nil, Sagin, Capre, Bal, Aques, ta cần người và các con giúp một việc."

Cặp sinh đôi nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, ngẩng đầu nghiêm túc lắng nghe, trong mắt tràn đầy vẻ kính trọng, không có lấy một chút tạp niệm. Trong khi đó, hai kẻ thừa thãi của Thiên Đàng đang rất bất ngờ. Bal tiến lên nửa bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn Aques đầy khó hiểu, cũng đợi xem anh có quyết định tiến lên hay không.

Thượng thần Thời Gian ôn hoà nhìn vào đám trẻ, như thể muốn xoa dịu nỗi lo lắng bất an trong lòng chúng. Chất giọng của người vang vọng đầy uy nghiêm, nhưng cũng hết mực dịu dàng.

"Khi Nil trở lại, tàn dư năng lượng đã phá vỡ một góc ngục Đại Tội, khiến một phần sức mạnh của các quỷ vương thoát ra ngoài. Hiện giờ chúng đang lạc trôi khắp Nhân Gian, tiêm nhiễm tội lỗi của mình vào nhân loại. Mọi người cần đến những hành tinh có người bị lây nhiễm, tạm thời đẩy lùi tội lỗi của vật chủ, sau đó khiến nó dâng lên mức cao nhất rồi giết chết họ."

"Hửm, sao lại có cả Bal và tôi? Hai người kia, cộng thêm cả vị Thượng thần vừa quay về, đủ tạo thành đội hình bất bại rồi. Không cần bọn thừa thãi chúng tôi đâu."

Aques đột ngột lên tiếng, khoé môi hơi nhếch lên đầy mỉa mai, trong giọng nói cũng không hề che giấu sự chán ghét. Hai người bọn họ nương tựa vào nhau mà sống bao nhiêu năm qua, chưa từng hưởng chút lợi ích nào từ cái danh con nuôi Thượng thần, thậm chí bị chúng tiên xa lánh vì là "món quà của Địa Ngục". Ấy vậy mà giờ đây, họ lại phải theo lời kẻ trước mặt, đâm đầu vào những Nhân giới loạn lạc kia, chỉ để trả giá cho sự thức tỉnh của một Thượng thần?

Nắm đấm của Sagin giơ cao, gân nổi lên dày đặc khắp mu bàn tay, anh toan chạy đến dạy dỗ kẻ không biết điều nọ. Nhưng Capre đứng bên cạnh đã nhanh chóng ngăn người đang nổi nóng ấy lại, còn Tieme bên kia vẫn vô cùng bình thản, tiếp tục dùng chất giọng nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của Aques.

"Trong nhiệm vụ này, tất cả mọi người đều có vai trò riêng của mình, con và Bal cũng là những nhân tố rất quan trọng, đừng tự hạ thấp bản thân và người bên cạnh chứ."

Aques nhíu mày, vị thần cao cao tại thượng này rốt cuộc là cố ý hay cố tình không hiểu? Mặc kệ vai trò hay nhiệm vụ gì đó, tại sao anh và Bal phải tham gia vào việc này cơ chứ? Hai người họ từ trước đến nay chưa bao giờ là thành viên của Thiên Đàng tươi đẹp, chưa bao giờ là đồng loại của thần tiên, và mãi mãi về sau cũng vậy.

"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ nói cho các con biết về 'chuyện đó'."

Bỗng nhiên Spacel cất tiếng, có chút dè dặt, thận trọng và lo lắng trong giọng nói của nàng. Lời ngọc vừa dứt, tất cả những người trong đại sảnh đều dồn sự chú ý lên thân hình nhỏ bé ấy. Ngoài sự ngạc nhiên, còn có những khuôn mặt khó hiểu và tràn ngập thắc mắc của Sagin, Capre, của cả Tieme và Nil. Dường như, giữa điện Thời Không rộng lớn và sáng loà như giọt nắng đọng trong mảnh lụa trắng này, có một bí mật mà chỉ duy nhất Thượng thần Không Gian biết rõ.

Tin tức bị ẩn giấu khiến hai khuôn mặt tương tự nhau của cặp sinh đôi lộ rõ vẻ hoang mang, cho dù là với kẻ tùy tiện như Sagin hay người hiền hoà như Capre. Sự mơ hồ ấy cũng khiến Thượng thần Thời Gian vốn ôn hoà bình tĩnh nay có chút khẩn trương, bởi nàng hoàn toàn không biết - rằng rốt cuộc người bạn đời đầu ấp tay gối của mình đang che giấu bí mật gì. Đối với Nil - người vừa trở về sau phong ấn vạn năm, đây lại là một quả bom nổ chậm, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian mình ngủ đông, cũng chẳng biết chuyện gì sẽ đến nếu bí mật của Spacel lộ ra, hoặc không lộ ra. Bal và Aques nhìn nhau, trao đổi ánh mắt trong vài giây rồi cùng nhìn về phía Thượng thần Không Gian, cả hai đều đã có quyết định của mình.

"Được, chúng con sẽ giúp người."

Spacel mỉm cười từ ái với Bal, sau đó lùi ra sau nửa bước, ra hiệu cho Tieme tiếp tục. Vị thần với mái tóc tím, dài đến nỗi vượt qua cả chiều cao của nàng, một phần tóc nằm trên mặt sàn, trông như dòng thác đổ từ ngọn núi cao xuống vùng bằng phẳng, người nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm, tiếp tục diễn giải về nhiệm vụ.

"Như ta đã nói, mỗi người sẽ có một vai trò riêng liên quan đến năng lực của bản thân, đến lúc đó tự khắc sẽ nhận ra. Một việc nữa, bảy quỷ vương vốn bị nhốt trong ngục Đại Tội vì chúng chính là dạng thực thể hoá của Thất Đại Tội - bảy tội lỗi lớn nhất của con người, bao gồm ngạo mạn, tham lam, dâm dục, thù hằn, phàm ăn, đố kị và lười biếng. Mục đích của nhiệm vụ này là truy lùng và xử lí bọn chúng, nên năm người sẽ sử dụng một danh hiệu chung - đội Truy Thất Sứ."

Tieme dừng lại, đảo mắt nhìn vào từng người một. Đoạn, nàng lại cất tiếng hỏi:

"Cơ bản là vậy, còn ai muốn hỏi gì không nào?"

Thấy đã được cho phép, Capre nhanh nhẹn giơ tay, sau đó nói lên thắc mắc của bản thân - cũng là điểm anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, kể từ lúc nghe về nhiệm vụ.

"Tại sao phải 'tạm thời đẩy lùi', nâng lên cao rồi lại kết liễu ạ? Như vậy không phải hơi…"

Đương lúc cậu con trai còn chưa tìm ra từ để diễn tả suy nghĩ trong lòng, và vẫn đang cắn môi ấp úng, không nói nên lời, người mẹ tóc ngắn của anh đã lên tiếng:

"Con trai, rồi sau này con sẽ hiểu thôi."

Spacel cười nhạt, một nụ cười khiến người ta khó hiểu đến cùng cực. Trong khoảnh khắc ấy, Capre cảm thấy dường như đây không phải mẹ mình, không phải con người năng động ngọt ngào của mọi khi - ở nàng có chút gì lạ lẫm, xa xăm, chẳng thể với tới, tựa như bản chất của không gian rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro