Chương 1: Hư Vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu trước khi vũ trụ hình thành, chỉ có khoảng không vô bờ vô định. Nơi thăm thẳm mịt mù ấy dần hiện ra hai con người, một như hoà vào bóng tối, một toả ra sắc tím dìu dịu - Nil và Tieme. Hư Vô và Thời Gian là bạn thân, đôi bạn duy nhất trong màn đêm vô tận.

Không biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết Tieme bất giác phải lòng Nil tự khi nào. Bản thân cô không nhìn ra, thế nhưng Nil lại cảm nhận được, tình cảm của Tieme dành cho nàng đã thay đổi.

Thật quá yếu đuối.

Nil không cần thứ vô dụng như "tình yêu", nhưng nàng cũng không nỡ tổn thương người bạn duy nhất của mình. Vì thế, Nil tạo ra một bản sao - Không Gian. Spacel là một thiếu nữ tươi sáng mềm mại, tràn đầy sức sống, mỗi lần nàng khóc, những giọt lệ nóng hổi sẽ kết tinh thành một hạt Tinh La, chiếu sáng vũ trụ tăm tối. Tieme vô cùng yêu thích người bạn mới này, cô cũng không muốn nhìn thấy nàng khóc. 

Nhưng Spacel có vẻ sợ Nil. Ánh sáng e sợ trước chính thứ bóng tối đã sinh ra nó.

Vậy nên Nil tự phong bế bản thân, chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng, một giấc ngủ kéo dài đến ngàn năm, vạn năm sau, chỉ để cho Tieme và Spacel có thể vui vẻ, thoái mải chơi đùa cùng nhau. Sau đó, hai vị Thượng thần Không Gian và Thời Gian đã cùng nhau tạo ra mọi thứ, lắp đầy khoảng không trống rỗng bằng một thế giới mới - Eternecia.

Một tầng mây bao la, Thiên Đàng. Một biển lửa trải dài, Địa Ngục. Vô số hành tinh nhỏ trôi nổi, Nhân Gian.

Thiên Đàng có điện Thời Không. Địa Ngục có ngục Đại Tội. Thiên Đàng có Tieme và Spacel - hai vị Thượng thần kiến tạo thời không. Địa Ngục có Lucifer, Mammon, Asmodeus, Leviathan, Beelzebub, Amon và Belphegor - bảy quỷ vương đại diện cho Thất đại tội.

Bóng tối và ánh sáng phối hợp, luân phiên ngự trị và cai quản sắc xám Nhân Gian. Cư dân hai bờ dần xuất hiện, các tiên và quỷ của thuở sơ khai vẫn giao lưu trong hoà bình.

Cho đến ngày kia, một sự kiện lớn đã giáng đòn đầu tiên vào tấm kính mỏng ngăn cách hai bên sáng tối, chia cắt trời mây và biển lửa, mở đầu cho sự rối ren không thể vãn hồi: Spacel mang thai một cặp song sinh.

Hai thượng thần vốn có vị thế cao ngất ở cả Thiên Đàng lẫn Địa Ngục, nay lại sinh ra đôi trẻ kế thừa năng lực thao túng trời đất. Trong khi các quỷ vương chỉ có thể duy trì nòi giống thông qua việc giao phối với cư dân bình thường của tộc quỷ, dẫn đến chất lượng đời sau ngày một suy giảm.

Cán cân đã lệch khỏi điểm thăng bằng. Mối quan hệ hoà hảo giữa hai bên dần có sự rạn nứt, những cuộc xung đột nhỏ diễn ra ngày càng nhiều.

Để giữ vững hoà bình, Thượng thần Không Gian một mình tiến đến biển lửa của Địa Ngục. Và nàng đã ở đó rất lâu. Đến khi Tieme sắp hợp quân vây đánh, Spacel mới trở lại, mang theo hai đứa bé, một nam một nữ.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nhưng ai cũng biết, các quỷ vương về sau chính thức bị nhốt trong ngục Đại Tội, và bên trong điện Thời Không, có bốn đứa trẻ lớn lên bên nhau.

Cặp sinh đôi Sagin - Capre, con ruột của hai thượng thần Tieme và Spacel, là niềm vui, là hy vọng, niềm tự hào của toàn thể Thiên Đàng, những đứa trẻ được người người nâng niu ca tụng. Bal và Aques, hai "món quà" đến từ Địa Ngục, nỗi nhục nhã của điện Thời Không, vết nhơ đen đúa giữa áng mây trắng toát, những đứa trẻ bị người người dè bỉu khinh khi.

Giữa chúng tưởng chừng là sự đối lập mãnh liệt, thế nhưng lại hoà hợp đến không ngờ, cũng giống như Nil và chốn Địa Ngục tối tăm. Có một tin đồn truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, rằng các Thượng thần không thích Địa Ngục, rằng họ khinh thường và sẽ chẳng bao giờ muốn ở chốn thấp kém khốn cùng này quá lâu. Nhưng biển lửa vạn năm không ngơi nghỉ nơi đây, lại được tạo nên vì một vị Thượng thần - vị trí mà năm xưa Nil phong bế bản thân, để lại không gian riêng cho hai người bạn, nay đã là trung tâm của Địa giới.

Và chỉ vài năm nữa thôi, tròn mười thiên niên kỷ kể từ lúc Thượng thần Hư Vô chìm vào giấc ngủ say, nàng sẽ thức giấc, đón chào một thế giới lạ lẫm, một nơi khác xa so với vũ trụ trong thời đại của bóng đêm vô tận, một Eternecia mà Tieme và Spacel đã gầy công xây dựng.

Giờ đây, tại trung tâm Địa Ngục, có hai người thuộc tộc tiên và quỷ đang cãi nhau. Họ là hai đại diện được cử đến để trông chừng phong ấn của Thượng thần Hư Vô, đồng thời đại diện cho những xích mích không ngừng phát sinh giữa hai phe sáng - tối.

"Thượng thần Không Gian là đẹp nhất!"

"Ngươi nằm mơ! Quỷ tướng Priscilla đẹp hơn bà già đó nhiều."

"Cái gì mà bà già? Thượng thần của chúng ta vẫn là thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp!"

"Già già già! Bà ta còn già hơn cả quỷ vương Lucifer đó."

Được rồi, có lẽ cũng không phải mâu thuẫn gì ghê gớm...

Tiên và quỷ nhỏ suốt ngày kiếm chuyện cãi nhau, cứ như thể hôm nào không tranh cãi thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy mà thoắt cái đã qua rất nhiều năm, quan hệ của hai người cũng từ từ biến thành bạn bè thân thiết - cái kiểu tình bạn "không đánh không quen".

Một ngày bình thường như mọi ngày, cũng chẳng biết trời có đẹp không, bởi lẽ nơi đây vốn chỉ có hai màu đen, đỏ bao trùm, không thể phân rõ trời đất. Tảng đá ở tâm Địa giới bỗng rung động dữ dội, từng mảng huyết thảo xung quanh nhanh chóng ngả rạp, biển lửa dần lụi tàn. Cả một vùng bỗng chốc tối đen.

Tiên và quỷ nhỏ hoảng sợ quỳ rạp xuống, hai đôi tay cách xa lớn vẫn cố mò mẫm tìm về với nhau. Trước khi tay kịp nắm lấy tay, tảng đá kia đã bắt đầu rạn nứt từng chút một, tốc độ thậm chí còn ngày càng tăng lên.

Bùm!

Một tiếng nổ ầm vang, chấn động đất trời. Làn sóng xung kích dữ dội càn quét Địa giới. Đá lớn vỡ tan, thiếu nữ chậm rãi bước ra trong làn khói đen đặc, tựa như vật chất cổ xưa nhất cấu thành nên vũ trụ thuở ban sơ. Thế gian quỳ rạp dưới chân nàng, ánh đỏ Địa Ngục hoá đen, sắc trắng Thiên Đàng nhuộm mực.

Eternecia chỉ có duy nhất một sự tồn tại như thế, với khả năng phá hủy mọi thứ, đưa vạn vật trở về thời kì sơ khai, khi mà "Đấng Tạo Tác" còn chưa có mặt trên cõi đời này - Thượng thần Hư Vô. Nil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro