Chương 2. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aquarius tỉnh dậy với cả người nhức mỏi vì đau đớn. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là những xấp bài lộn xộn chồng chất trên sàn, nhìn như có ai đó đã quẳng bộ bài xuống và không thèm nhặt nó lại vậy. Aquarius tò mò nhìn ngó xung quanh. Nơi đây là một căn phòng chật hẹp, những thứ đồ cũ kỹ được chất đống lên một góc trông chẳng khác gì một nhà kho, tuy những thứ đồ đó đều khá thú vị và chẳng có vẻ gì ăn nhập với nhau cả. Đôi giầy da, đồng hồ, búp bê, đèn bàn, thậm chí cả nguyên bộ ấm chén.

'Đây là đâu?' Cô tự nhủ. Cô nhớ cô đã nhảy xuống chiếc hố sâu hút không thấy đáy đó, và giờ cô tỉnh dậy ở đây.

"Vậy hẳn đây là thế giới cổ tích rồi."

"Sai rồi." Một giọng nói khàn khàn lên tiếng, khiến Aquarius ngoái đầu nhìn xung quanh. Tiếng nói vang vọng quanh căn phòng chật hẹp làm cô chóng mặt.

"Đây là mơ, cô chỉ đang mơ thôi." Giọng nói khàn khàn bật cười, khiến Aquarius phải nhanh chóng bịt tai lại. 'Giọng nói thật khủng khiếp,' cô nghĩ.

"Ai vậy?" Aquarius dáo dác nhìn xung quanh, mắt đảo đi đảo lại quanh căn phòng. Ngoài những bức tường sơn đỏ đã bắt đầu rạn nứt, đống đồ cũ được xếp thành đống, cô không còn thấy bất cứ thứ gì khác nữa.

"Ở đây." Giọng nói có chút bực bội vô cớ, nhưng nó không vang vọng khắp nơi nữa. Nó phát ra từ trong đống đồ cũ. Aquarius tiến lại gần chúng, thứ duy nhất mà cô thấy có vẻ hợp lý là một con gấu bông màu tím. Thiết kế của nó thật lạ, bởi nó chỉ có một mắt, và mắt còn lại được thêu lên một bông hoa hồng trắng. Con gấu đội một chiếc mũ đen, người nó đầy những mảnh vải màu sắc được chắp vá lại vào nhau để che đi những chỗ đã bị bung ra trước đó.

"Đừng có đứng đực ra như thế, ngươi không biết phải làm gì à?" Con gấu cau có gắt lên khiến Aquarius có hơi giật mình.

"Tôi, tôi có biết phải làm gì đâu?" Aquarius phân trần, không biết tại sao con gấu lại đột nhiên tức giận. Có một khoảng lặng giữa hai người trước khi con gấu tiếp tục:

"Nói dối mới là sở trường của ta, ngươi còn non nớt lắm." Nó hừ mũi.

Aquarius lúng túng, cô không biết trả lời sao cho phải. Thật là một con gấu kỳ lạ, tại sao nó lại nói như thể cô phải làm gì đó cho nó như vậy?

"Vậy tôi phải làm gì?" Cô tò mò hỏi, nghĩ bụng rằng nếu con gấu có nói ra cô cũng chưa chắc đã giúp nó, nhưng nhỡ đâu nó lại có thể nói cho cô thứ gì có ích cho cô thì sao?

"Giải thoát cho ta, đương nhiên rồi." Con gấu ra lệnh cho Aquarius, rõ ràng là đang dần mất kiên nhẫn. "Nhanh lên, ta chán ở trong con gấu bẩn thỉu này lắm rồi."

"Tôi cũng muốn lắm." Aquarius đặt con gấu lên một chiếc bàn gần đó. "Nhưng tiếc là tôi không biết phải làm gì cả."

"Cái gì?" Con gấu tức tối hỏi lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. "Này, nếu cô không phải 'cô gái đó', thì rốt cuộc cô xuất hiện ở đây làm gì?"

"Ừm... vậy đây không phải giấc mơ của tôi sao?" Aquarius chớp mắt. Con gấu tím lần này nín bặt, nó không nói gì nữa, nhưng ánh mắt của nó rõ ràng là chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Nếu để miêu tả ánh mắt đó thì hẳn là nó đang nghĩ: "Ta sẽ xé nát cái mặt ngươi ra đấy."

"Chắc ta nhầm rồi, vì người cứu ta không thể là một đứa ngu ngốc như ngươi được." Con gấu hậm hực nói.

Ngu ngốc. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị gọi bằng từ đó, thế nên Aquarius chẳng lấy làm khó chịu. Cô cũng chẳng đếm xỉa đến thái độ kém thân thiện của con gấu. Trong đầu cô chỉ nghĩ cách làm thế nào để thoát ra khỏi căn phòng chật hẹp này thôi.

Chợt cô nhìn thấy một thứ gì đó. Một cánh cửa tí hon bên dưới gầm bàn. Đó là lối thoát duy nhất, Aquarius tự nhủ, nhưng nó quá bé. Thậm chí đến cả con gấu cũng chưa chắc đã chui qua được.

"Muốn thoát sao?" Con gấu thấy Aquarius nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó thì bật cười. Aquarius nhìn nó, nói vậy có nghĩa là nó biết cách để cô thoát ra ngoài, nhưng có vẻ như nó sẽ không dễ dàng để cô làm vậy.

"Đương nhiên rồi," Aquarius trả lời, "ông có thể giúp tôi sao, thưa Ngài Gấu?"

Con gấu hừ lạnh.

"Khôn quá đấy. Ngươi muốn ta giúp ngươi mà không nhận lại được thứ gì sao? Thế thì còn đâu lòng tự trọng của ta nữa?"

"Vậy Ngài muốn tôi giúp gì?" Aquarius hỏi. Con gấu cười xoà, giọng cười khàn khàn của nó làm cô không khỏi rùng mình. Cuối cùng sau một thoáng đăm chiêu suy nghĩ, nó mới dám đưa ra quyết định.

"Sau khi ra khỏi đây, ta muốn ngươi đưa ta đến gặp nữ hoàng Trắng."

-oOo-

"Peter Pan, hỡi cậu bé ngây thơ của ta,
Điều gì đã làm cậu đau khổ?
Điều gì đã làm cậu hối tiếc?

Đến với ta đi, cậu bé đáng thương Peter Pan,
Chỉ ta mới có thể làm lành những vết thương trong tim cậu."

Hắn tỉnh dậy, mồ hôi bết dính lên người, quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù. Giọng nói lanh lảnh vang vọng trong đầu hắn, tiếng cười ngọt ngào như nắng ban mai nhưng cũng sắc lạnh như một lưỡi dao vô tình cứa vào tim Peter Pan. Không, hắn không phải là Peter Pan, vì Peter Pan đã chết trong tim hắn rồi.

"Peter Pan." Giọng nói một lần nữa lặp lại, làm tim hắn như nhảy xổng ra ngoài. Tiếng cười lanh lảnh của nàng có thể làm người khác sợ hãi, thế nhưng đối với hắn, đó lại chính là một liều thuốc mà hắn cần nhất lúc này.

"Pisces!" Hắn gọi, không màng đến việc chuyện này điên rồ cỡ nào khi Pisces - người bạn thuở nhỏ của hắn đã chết 12 năm trước. Hắn biết đâu đó trong tim mình, Pisces vẫn luôn sống. Đúng vậy, nàng chưa chết, đó là điều chắc chắn.

"Peter Pan," Pisces bật cười, "cậu vẫn còn nhớ tôi sao?"

"Pisces, thì ra cậu vẫn còn sống." Hắn mừng rỡ như bắt được vàng. Cô gái hắn đã yêu suốt bao năm qua, vẫn còn sống.

Có một tiếng cười nhè nhẹ đáp lại hắn. Hắn cảm nhận được một cơn gió mơn man trên gò má mình, luồn qua mái tóc đỏ rối bù của hắn. Đúng là Pisces rồi, đúng là nàng ấy rồi. Chỉ có nàng mới có thể làm hắn rung động mãnh liệt đến vậy, chỉ có nàng mới gọi hắn là Peter Pan.

"Cậu đã ở đâu suốt bao năm qua? Cậu đã sống như thế nào? Tại sao cậu lại bỏ tôi đi mà không nói một lời nào chứ?" Giọng hắn như muốn chỉ trích Pisces, muốn oán trách nàng, nhưng nàng gần như chỉ nghe ra sự cưng nựng và hờn dỗi trong giọng nói ấy.

"Xin lỗi, Peterpan." Pisces nói. "Nữ chúa tuyết đã đưa tôi đi, nhưng giờ thì tôi ổn. Thật đấy." Nàng bẽn lẽn cười.

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "Cậu đang ở đâu? Tôi muốn đến với cậu."

"Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn gặp cậu, Peter Pan. Nhưng đừng mất kiên nhẫn, chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi." Nàng khẽ cười, cảm nhận được liên kết giữa mình và thế giới của hắn càng ngày càng yếu dần.

"Sớm là khi nào? Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ, Pisces. Không phải chỉ là nghe thấy giọng cậu."

"Cả hai cũng như nhau thôi mà." Pisces bật cười. Nàng khẽ đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên chóp mũi hắn, khiến cho hắn thoáng sững người.

"Hãy đến với tôi, Peter Pan. Hãy đến Everland." Pisces thủ thỉ trước khi giọng nói nàng hoá thành những cơn gió, bay ra ngoài cánh cửa sổ đã mở toang từ lúc nào. Hắn giật mình, hụt hẫng với lấy một ngụm không khí, sau đó buông thõng tay xuống giường. Nàng lại bỏ hắn đi một lần nữa rồi.

"Tôi xin lỗi, Taurus."

Một ngày mới nữa lại đến với thị trấn Broek. Ánh nắng mặt trời nhảy múa trên từng mái nhà, tiếng chim hót líu lo cho một ngày tràn trề sức sống. Người người tấp nập qua lại trên mặt phố, bận bịu tám chuyện, bận bịu chen chúc, mua bán. Hôm nay tiệm bánh bà Seamone mới giảm giá, khách khứa ra vào nườm nượp làm bà không khỏi mừng rỡ. Chưa bao giờ tiệm bánh nhà bà lại đông khách đến thế. Cũng chính vì vậy, bà sẽ chẳng bao giờ để ý rằng cậu thanh niên tóc đỏ ở gác xép nhà bà đã biến mất từ lúc nào. Cậu ta không để lại dấu vết gì ngoài một bức thư cụt lủn, được đặt gọn gàng bên trên cuốn sách yêu thích của cậu - cuốn truyện cổ tích về Peter Pan.

-oOo-

Một bóng người cao ráo đang ngạo nghễ rảo bước trong khu rừng cấm Everafter. Hắn thỉnh thoảng lại liếc sang hai bên, miệng liên tục lẩm bẩm trò chuyện một mình như tên tự kỷ. Nhưng nếu ta nhìn kỹ, ta sẽ thấy một đốm sáng lờ mờ đang bay xung quanh hắn. Đốm sáng rất nhỏ, có lẽ là bé hơn cả bàn tay người bình thường. Nếu nhìn kỹ hơn nữa, ta sẽ thấy đó không chỉ là một đốm sáng thôi đâu. Đó là một cô tiên. Một cô tiên với mái tóc vàng được búi gọn, đầm màu xanh lá và cái cánh mỏng tang như một tờ giấy gói kẹo. Cô tiên đó liên tục lởn vởn xung quanh kẻ kia, có vẻ như đang làu bàu điều gì đó.

"Ban nãy cậu bất cẩn quá đấy! Cậu suýt đã làm tôi rách một cái cánh rồi, nhìn tôi xem! Tại sao cậu có thể nỡ làm hại một cô tiên yếu đuối mỏng manh như tôi chứ!"

Kẻ kia khịt mũi. Hắn đáp lại lời khiêu khích của nàng tiên bằng cách gãi gãi đầu, đoạn nhún vai nói:

"Một cô tiên yếu đuối mỏng manh mà có thể quát tôi như thế thì xem chừng cô ta cũng không mỏng manh lắm đâu." Đúng là như vậy, bởi lẽ Tinkerbell đang dùng hết sức mạnh vốn có để gào vào tai hắn. Nếu như cô ta không nhỏ cỡ bàn tay hắn thì tưởng tượng xem hắn sẽ còn phải hứng chịu thêm những điều gì nữa đi? Chỉ nghĩ tới việc đó đã đủ làm hắn rùng mình rồi.

"Này! Airies! Cậu nghe cho rõ đây, tôi- Tinkerbell sẽ chính thức không tham gia vào bất cứ phi vụ nào của cậu nữa!" Tinkerbell hét lớn. "KHÔNG BAO GIỜ!"

"Đủ rồi đấy." Airies xua xua tay. "Bình thường cô đã đủ ồn ào rồi Tinkerbell, vậy nên không cần phải gào lên như vậy. Còn về phi vụ đó, chẳng phải cô vẫn còn đủ lông đủ cánh đó sao? Tôi đã dám chắc là không có gì nguy hiểm rồi mà."

"Vậy cơ đấy." Cô tiên nhấn mạnh từng chữ, châm chọc kẻ đang đi cạnh cô. "Cậu luôn như vậy, Airies à. Chưa bao giờ chịu nghe lời ai cả. Thật sự nan giải đấy."

Airies bật cười. Hắn lấy ra một túi vàng, đoạn lắc lắc nó lên khiến những đồng bạc va leng keng vào nhau. Thật mới vui tai làm sao! Hắn chưa bao giờ hết cảm thấy tự hào khi nhìn vào chiến tích của mình. Airies hắn chỉ trộm những thứ gì quý hiếm nhất, và trong trường hợp này đây thứ đó lại chính là...tiền. Đúng vậy, phi vụ lần này đúng là không đáng để hắn mạo hiểm đến thế, nhưng Airies đã quá chán cái cảm giác ngồi không mà không có gì để tiêu khiển rồi. Ở thế giới này, những người như hắn phải phạm pháp để tiêu khiển, hoặc họ chết trong sự nhàm chán, đó là điều hiển nhiên.

Dù hắn không nghĩ rằng còn có 'luật pháp' ở thế giới này nữa - một thế giới đã mục rữa và thối nát từ sâu trong cốt lõi.

Khi mà tất cả những gì mọi người quan tâm đến là cuộc chiến đang sắp diễn ra, việc hắn có trộm vài đồng bạc hay không cũng chỉ là thứ rất cỏn con mà thôi. Hắn ta chẳng thể quan tâm ít hơn về trận chiến. Mấy trận chiến vô nghĩa đó thường chẳng mang lại lợi lộc gì cho những người như hắn, mặc dù hắn cũng đã vô tình bị kéo vào cuộc chiến này bằng một cách giản đơn đến nực cười.

"Tinkerbell, cô ở phe nào?" Hắn hỏi, dường như cũng chẳng mấy để tâm mà chỉ đơn thuần là hỏi cho có.

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Cô tiên bĩu môi. "Phe trắng."

"Ồ." Airies ậm ừ. Tinkerbell đảo mắt, đoạn bay đến trước mặt cái kẻ đang tỏ ra không hứng thú kia:

"Nói cho mà biết, cậu đã bị cuốn vào rồi thì có muốn tham gia hay không cũng không còn do cậu quyết định nữa đâu, vậy nên phải cố gắng mà hoàn thành nghĩa vụ của mình đi!"

Nghĩa vụ ư? Hắn chẳng có chút ý định nào phục vụ cho một vị nữ hoàng như thế cả - bà ta ngạo mạn, kiêu căng và đáng ghét. Vả lại hắn càng không thích dính vào mấy thứ rắc rối này, hắn chỉ thích đứng từ xa xem trò vui, hoặc tham gia vào mấy phi vụ trộm cắp của chính hắn bày ra mà thôi.

Nhưng khi bạn có bạn đồng hành là Tinkerbell, bạn sẽ biết tốt nhất là không nên làm cô ta tức giận. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng nếu mình không ra tay giúp đỡ, hắn có lẽ cũng sẽ chết rất thảm.

"Tinkerbell, tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng khá hay. Nhưng cô cần phải giúp tôi hoàn thành nó." Hắn mỉm cười ranh mãnh. Cô tiên nheo nheo mắt, quan sát gương mặt của Airies. Hắn bao giờ cũng tỏ ra thật không đáng tin, khiến cô không biết có nên tin hắn hay không nữa.

"Chúng ta sẽ đi ăn trộm bảo vật của Nữ Hoàng Đỏ - Thanh bảo kiếm hồng ngọc." Airies tuyên bố.

Tinkerbell đã nghĩ đây là một ý tưởng tồi tệ, song không hiểu sao cô ta cũng chẳng thèm can ngăn hắn. Có lẽ cô cũng thích ý tưởng đó, và một phần cũng là do tâm trạng háo hức của Airies làm cô có hơi xiêu lòng.

"Quyết vậy đi." Cô gật đầu.

Thực tế đã chứng minh rằng linh cảm của Tinkerbell thường luôn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro