Chương 1. Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tik tok tik tok...

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm vang lên, từng tiếng vang vọng tới khắp ngõ ngách của con phố. Vạn vật đều đang chìm trong yên tĩnh, cả một con phố vắng ngắt lạnh lẽo, tưởng chừng chỉ còn nghe thấy vài tiếng mưa rơi lộp bộp trên những phiến đá bên lề đường.

Một thành phố Amsterdam nhộn nhịp, vào đêm nay bỗng yên tĩnh đến lạ.

Xé toang khoảng không gian tĩnh lặng là một bóng hình nhỏ bé, một cô gái với chiếc váy màu xanh biển nhạt đang lặng lẽ bước đi trên mưa. Cô bồn chồn nhìn ngó xung quanh mình, hơi thở dồn dập không rõ là do lạnh hay còn vì một nguyên nhân gì đó khác.

Cô gái choàng lên mình một chiếc áo choàng lông cừu, loại mà chỉ có những cô tiểu thư giàu có mới được khoác lên người. Một cô tiểu thư bước đi dưới cơn mưa lạnh ngắt của màn đêm ở Amsterdam quả là một khung cảnh hiếm có. Cô trông có đôi chút lạc lõng, ánh mắt liên tục nhìn ngang dọc như thể cô đang lo sợ hay tìm kiếm điều gì đó vậy

Tuy lạc lõng và lo sợ là thế, ở đáy mắt cô, người ta vẫn có thể nhìn ra một sự hào hứng không giấu giếm. Cái cảm giác hồi hộp và vui sướng khi cô chứng minh được cho những người đó thấy rằng cô đã đúng, và họ mới là người sai suốt mấy năm qua.

Mái tóc đỏ suôn dài giờ đã bết lại vì dính nước mưa nhưng cô chẳng thèm để tâm. Cô gái đi đến chiếc tượng hình đầu của bốn con sư tử dính liền vào nhau được đặt ở trung tâm thành phố. Đầu của từng con sư tử lần lượt chĩa ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Biểu cảm của những con sư tử này rất thú vị, có con gào lên thống khổ, có con uy nghiêm hào hùng, có con ung dung tự tại. Cô gái lật mở cuốn sách, xác định chính xác nơi mình cần tìm trước khi đóng sách lại với một nụ cười mãn nguyện.

Cô chậm rãi đẩy bức tượng ra khỏi vị trí. Bức tượng này thường rất nặng. Nghe nói có một quý ông khi trước đã định dời nó đi để xây nhà ở đây, nhưng không có một cách nào có thể di chuyển bức tượng. Không rõ nó đã ở đây được bao lâu, hay ai đã tạo ra nó, nhưng dần người dân quanh đây đã coi nó là một thứ linh thiêng và không cho phép ai phá huỷ nó đi bằng bất cứ giá nào.

Cạch! Cô gái đẩy bức tượng đá một cách dễ dàng, như thể nó chỉ cho cô di chuyển nó thôi vậy. Đúng như cô đã dự đoán, một cái hầm được đặt ngay ngắn dưới chân của bức tượng. Vậy là mẹ cô không sai, cô có thể thực sự đến được thế giới cổ tích.

Lấy ra một chiếc chìa khoá, cô tra ổ khoá vào cái lỗ duy nhất bên trên cái cửa hầm. Chiếc cửa hầm bật mở. Cô gái tò mò nhìn xuống dưới. Nó là một cái lỗ thì đúng hơn, thẳng tuột và sâu hoắm. Một tia do dự thoáng qua ánh mắt cô, nhưng chỉ một thoáng mà thôi. Cô nắm chặt lấy chiếc chìa khoá, tay ôm khư khư một cuốn sách bìa da dê đã ố vàng, mím chặt môi. Chỉ cần cô nhảy xuống, cô sẽ biết được lý do mà mẹ cô đã phải chịu đựng suốt bao năm qua, và chỉ vậy đã là quá đủ để cô mạo hiểm tính mạng của chính bản thân mình.

-oOo-

"Aquarius, đến giờ tập múa ballet rồi." Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ từ bên ngoài làm cô gái mang tên Aquarius ngồi bật dậy, vội vàng giấu nhẹm cuốn sách cũ kỹ vào trong ngăn tủ dưới kệ bàn.

"Vú Maria, chào buổi sáng." Cô mỉm cười thân thiện khi vú Maria bước vào, trên tay bà bê một khay trà thảo mộc thơm phức, đoạn mỉm cười đôn hậu với cô.

"Chào buổi sáng, Aquarius yêu dấu. Ta đã pha trà cho cháu rồi đây. Uống xong nhanh rồi chúng ta sẽ đi học múa."

Sau khi cảm ơn vú, cô liền nhanh nhẹn nhấp một ngụm trà, thưởng thức hương vị thanh ngọt chảy trong huyết quản. Trà ấm nóng làm cô cũng nguôi ngoai bớt phần nào cảm giác bồn chồn hưng phấn trong lòng. Trà chính là thứ cô cần lúc này, một bữa ăn cuối cùng tuyệt vời trước khi cô rời xa nơi đây vĩnh viễn.

Bước xuống dưới đại sảnh im ắng, Aquarius không khỏi không ngạc nhiên. Đến giờ này rồi mà các chị của cô còn không ở đây cãi nhau chí choé như mọi khi, tất cả những gì còn sót lại là một khoảng không vô cùng trống trải.

"Bọn họ đi dự tiệc rồi." Vú Maria mỉm cười sau lưng Aquarius, giọng nói có phần thương xót cho cô gái. Bố cô có thể đưa cả sáu người chị đi dự tiệc, và cũng có thể để lại đứa con gái bé bỏng nhất ở nhà lủi thủi một mình.

"Ồ, vậy ạ?" Aquarius mỉm cười hồ hởi, đoạn khẽ vén một lọn tóc màu đỏ ra sau mang tai. Dường như cô không bận tâm mấy đến điều đó - khác với vẻ thất vọng thường ngày khi cô nghe thấy những điều tương tự vậy. "Cháu nghĩ là ta nên đi tập múa ballet thôi, xe ngựa cũng tới rồi kìa."

Cô duyên dáng chạy xuống đại sảnh, cả đời chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái đến thế. Vú Maria thấy Aquarius vui vẻ thì cũng nhẹ lòng hơn phần nào, bà híp híp mắt cười, nhìn theo bóng lưng cô gái đang chạy ra phía cỗ xe ngựa.

Aquarius mỉm cười, cô vuốt ve con ngựa với bộ lông trắng muốt, cúi đầu chào ông đánh xe ngựa khiến mặt ông ta đỏ lựng cả lên, lắp bắp cảm ơn.

"Hôm nay cháu có vẻ rất vui." Vú Maria nói, đợi Aquarius lên xe rồi mới dám bước lên ngồi cạnh cô.

"Vâng, thưa vú Maria. Cháu có một giấc mơ rất đẹp tối hôm qua." Cô gái mỉm cười ngọt ngào, gương mặt bỗng chốc tươi vui hẳn lên.

"Cháu làm ta tò mò quá, giấc mơ đó là về gì vậy?"

Cô gái có phần do dự, nhưng rồi cô lại nhìn sang phía bà vú ngồi bên cạnh mình, nở một nụ cười xinh đẹp.

"Một giấc mơ về một thế giới thần tiên, những loài hoa tươi đẹp với đủ loại màu sắc, các sinh vật thần tiên vỗ cánh tự do bay nhảy. Đó là một thế giới kỳ diệu mà chưa ai từng đặt chân tới." Ánh mắt cô gái trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết khi nói tới giấc mơ đó. Một giấc mơ thật dễ thương, khiến cho cả người đánh xe vốn cứng nhắc cũng phải bật cười.

Nhưng gương mặt vú Maria lại đanh lại.

"Aquarius, thay vì nghĩ đến những chuyện viển vông, ta mong rằng con hãy tập trung vào việc luyện tập. Học múa chẳng hạn." Bà cứng nhắc nói. Aquarius cụp mắt, cô cũng nghĩ bà sẽ phản ứng như vậy, vì vú Maria và cha cô hay bất kỳ ai khác trong nhà đều ghét phải nghe những thứ mà cô thích nói đến - những thứ liên quan đến chuyện cổ tích.

Aquarius ghét học nhảy. Những đôi chân, chúng không bao giờ nghe theo sự điều khiển của Aquarius. Khi mọi người bước sang phải, Aquarius bước sang trái và luống cuống ngã xuống sàn bằng một cách nào đó. Múa ballet đối với cô là một cực hình, và cha của cô cũng rất không hài lòng về chuyện này.

Aquarius nghĩ đó là lý do cha cô không muốn cho cô đi dự tiệc bao giờ, nhưng thực ra cô cũng biết rằng có rất nhiều lý do khác nữa mà cô luôn tránh nghĩ tới.

Sau buổi học nhảy, dường như Aquarius vẫn chẳng thu được thêm chút thành quả nào. Cô ngồi trong phòng, cuộn người trong chăn, lắng nghe tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách bên ngoài khung cửa sổ.

"Sắp đến sinh nhật cha rồi, mình có thể đan một chiếc khăn len cho ông ấy. Nhưng nếu thế thì lại trùng với chị Attina mất. Không được, mình phải nghĩ ra thứ nào khác thôi." Aquarius ngao ngán thở dài.

Tiếng nói cười từ dưới đại sảnh thu hút sự chú ý của cô. Aquarius ngồi bật dậy. Các chị và cha đã về, mọi người vẫn còn đang xôn xao bàn tán ở bên dưới, cô tự nhủ không biết mình có nên xuống chào bọn họ không.

Aquarius nghĩ ngợi một lát, nhưng rồi cô nhớ tới phản ứng của mọi người khi nhìn thấy mình. Nụ cười của họ cứng đờ, gượng gạo. Có người còn nhìn cô với ánh mắt chán ghét, thờ ơ. Riêng cha cô, ông chưa bao giờ cho cô một chút cảm xúc nào cả. Ông xa lánh cô, chỉ để cô cho vú Maria chăm sóc, đến cả sinh nhật cô ông cũng chỉ tặng vài thứ trang sức cho có. Ông nào có biết, Aquarius không thích trang sức và làm đẹp như chị Alana, cái cô cần chỉ là sự quan tâm của cha và mẹ mà thôi.

Aquarius thở dài, cô bước đến chiếc bàn gỗ, mở kệ tủ phía dưới ra. Cô cầm lấy cuốn sách bìa da dê, ngón tay rờ theo từng góc của cuốn sách. Cuốn sách rất đẹp, bìa màu nâu có đính hình những chiếc bánh răng được làm bằng đồng. Những chiếc bánh răng có thể di chuyển mỗi lần Aquarius xoay nó, cô luôn cảm thấy thích thú về điều này.

Cuốn sách này và chiếc chìa khoá cô luôn đeo trên cổ là thứ duy nhất mẹ Aquarius để lại cho cô. Trước khi mẹ rời đi, mẹ đã dặn cô hãy đừng quên nơi mà cô thuộc về. Aquarius không hiểu câu nói đó. Cô đã từng hỏi cha mẹ cô đến từ đâu, nhưng cha luôn lờ những câu hỏi của cô đi. Vú Maria cũng không biết gì nhiều hơn, bà chỉ bảo mẹ cô "bỗng một ngày xuất hiện ở cổng dinh thự rồi được cha mời vào nhà".

"Vẻ đẹp của mẹ con làm những gia nhân trong nhà ai nấy cũng đều yêu quý. Mẹ con rất đẹp, mái tóc đỏ y hệt tóc con, đôi mắt xanh thẫm, phẳng lặng tựa biển cả. Bà ấy là người đẹp nhất ta từng thấy, và đến cả cha con cũng đã sa vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy."

"Mẹ của con tên là Leira, bà ấy không nhớ họ của mình. Sau khi sinh con, chính bà đã đặt tên cho con là Aquarius, một cái tên thật đẹp. Nhưng rồi Leira ngã bệnh. Bà ấy bắt đầu nói nhảm, trở nên điên cuồng và luôn nói về những giấc mơ thần tiên của mình. Cha con - Trahiotis đã tìm đủ các bác sĩ về để giúp bà ấy khá hơn, nhưng bà ấy không thể quay trở lại bình thường được. Họ đưa bà vào viện tâm thần, rồi sau đó bà đã tự tử bằng cách tự dìm mình xuống hồ vào mùa đông năm ấy." Sau khi nghe vú Maria kể lại, cô đã khóc cả đêm đó. Cô nhớ mẹ. Mẹ rời đi khi cô chỉ mới 3 tuổi, và từ khi mẹ đi, cha cô đã chẳng còn tới thăm cô nữa.

Cha cô và mọi người đều nghĩ rằng mẹ cô bị điên. Bà lảm nhảm về thế giới diệu kỳ, những bà tiên, những sinh vật biển kỳ lạ và cả những con quỷ luôn rình mò bà trong những giấc mơ của mình. Sau khi bà qua đời, họ chôn bà dưới mộ kèm theo những hình vẽ sinh vật biển nguệch ngoạc của bà. Đó là những gì cô nghe lại, vì Aquarius chưa được tận mắt chứng kiến những bức tranh ấy.

Aquarius đã lục lại những ngăn tủ cũ kỹ của mình để tìm cho bằng được cuốn sách mà mẹ cô dúi cho cô trước lúc bị bắt đi. Cô mở nó ra, lần theo những trang giấy cũ kỹ đã xỉn màu. Những trang đầu và một số trang ở giữa đã bị xé lởm chởm, vậy nên đây là tất cả những gì Aquarius có thể đọc được:

"Ngày 12/9,

Hôm nay hoa nở thật đẹp. Mình và Trahiotis đã đi dạo dưới khu vườn đầy nắng. Chúng mình đã nghĩ ra tên cho đứa bé. Nếu đứa bé là con trai, nó sẽ có tên là Jacques. Tuy Trahiotis thích cái tên Floria cho con gái, mình lại nghĩ cái tên Aquarius sẽ hay hơn rất nhiều. Một cô gái xinh đẹp và đằm thắm như biển cả. Trahiotis cũng rất thích ý tưởng đó.

Ngày 23/11,

Hôm nay mình và Trahiotis đã chuẩn bị đi sắm sửa quần áo. Không hiểu tại sao nhưng mình có cảm giác đứa bé sẽ là con trai, vậy nên mình đã sắm nhiều đồ cho bé trai hơn một chút. Trahiotis bảo chúng mình sẽ có thêm một đứa bé nữa, nên cứ mua cho cả hai trường hợp là tốt nhất.

Cảm ơn anh, Trahiotis.

Ngày 12/1,

Mình có cảm giác đứa bé sắp đến. Jacques/ Aquarius, mẹ rất nóng lòng để được nhìn thấy con. Trahiotis đã dặn mình phải cẩn thận hơn vì dạo này mình đã ăn yếu đi. Và hơn hết, mình luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Có một giọng nói luôn tìm đến mình trong những giấc mơ đó, nó bảo rằng... (Bị xé rách)

Đừng lo, Aquarius, mẹ sẽ bảo vệ con.

Ngày 25/1,

Hôm qua Aquarius đã ra đời. Mình đã quá mệt để viết nhật ký. Nó là một bé gái kháu khỉnh, thừa hưởng đôi mắt xanh ngọc của cha và mái tóc màu đỏ của mình. Con bé nhất định sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khi nó lớn.

Ngày 7/2,

Aquarius, nếu con đang đọc những dòng này, hãy nhớ lời mẹ dặn. Không được quên đi nơi đó, nhưng cũng đừng quay trở lại. Hãy hứa với mẹ, con phải sống thật tốt. Mẹ tin cha sẽ có thể yêu thương con thay phần của mẹ.

Bọn chúng... (Mực đen đã che đi phần còn lại)

Ngày X/X,

(Những dòng chữ đã bị mực đen đè lên một cách nguệch ngoạc, thay vào đó là một dòng chữ khác)

Tượng Sư tử, phía dưới đáy. Nếu là cô, cô sẽ làm được, Aquarius."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro