Chương 3. Thương thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào quán bar treo biển 'Elden', liếc qua khung cảnh xung quanh một lượt trước khi quyết định rằng nơi này đúng là khu bẩn thỉu hạng nhất. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn lại càng làm hắn khó chịu hơn. Có chúa mới biết trên đời hắn ghét nhất là ba thứ: rượu, bợm rượu và thua cuộc.

Lại đảo mắt vòng xung quanh quán bar tồi tàn lần nữa, toàn là một lũ mọi rợ. Không thấy mục tiêu mình cần đâu, hắn liền quyết định chọn một góc xa lũ bọn chúng trước khi châm một điếu thuốc.

Nhưng rồi hắn đổi ý, một anh hùng thì không nên hút thuốc. Hắn ngậm ngùi ném điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt nó đi, kèm theo một tiếng 'xè' và làn khói trắng vấn vít dưới chân hắn.

Có mấy ả thấy hắn thì chạy lại ngả ngớn nói cười vui vẻ, nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài. Mắt hắn vẫn luôn dán chặt lên cánh cửa gỗ mộc mạc của quán bar, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Ả dám mời hắn đến đây, biết trước một điều rằng hắn ghét mùi rượu. Mà ả ta kỳ thực vẫn luôn như vậy, khó lường và thích trêu ngươi người khác.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở tung, khiến cho quán bar vốn đắm chìm vào trong bóng tối và loạn lạc chợt sáng bừng. Một bóng người cao ngạo bước vào, thân hình mảnh dẻ của ả vốn thuộc loại thấp bé, nhưng khí chất của ả thì chỉ có thể được diễn tả bằng ba chữ "không bình thường" khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn.

Những ánh mắt của mấy gã trai sáng hẳn lên khi thấy bóng dáng của một ả phụ nữ, nhưng khi bọn chúng nhìn kỹ lại trang phục của ả, ai nấy cũng đều phải nuốt nước bọt và thu mình vì sợ hãi.

"Chết tiệt, con nhỏ đó là quân hoàng gia."

"Giấu đống đó đi, không là chết với nó."

Những tiếng xì xầm to nhỏ rộ lên, hầu hết là những tên chột dạ vì tàng trữ những đồ trái phép. Hắn thì không như vậy. Hắn nhếch mép cười, đoạn ra dấu cho ả ta nhìn thấy mình đang ngồi trong góc phòng. Những cô ả đang cố làm quen với hắn thấy cô gái kia bước về phía mình thì sợ hãi tránh ra.

"Chào, quý cô hoàng gia." Hắn mở lời châm chọc, đưa cho cô ả cốc nước đá đặt trên bàn. Ả nhếch mép cười, không nhận lấy lời mời của hắn mà chỉ đưa tay lên nghịch những lọn tóc xoăn vàng hoe của mình.

"Xem ra anh cũng đã đến, thế là đã quá hãnh diện cho tôi rồi."

Ả ném cho hắn một nụ cười yêu kiều, ánh mắt tự tin nhìn hắn như thể hắn mới là người dưới trướng ả.

"Không biết quý cô Pisces đây có chuyện gì muốn nói với tôi?" Hắn cũng đáp trả lại nụ cười của ả một cách lịch sự, đoạn vui vẻ nốc cạn ly nước đá của mình.

Pisces uyển chuyển ngồi vào bàn, ả chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu nói nhỏ: "Anh nghĩ sao nếu Nữ hoàng Đỏ muốn nhờ anh một việc?"

Ả dám to gan nhờ hắn, dù rõ ràng đã biết trước rằng anh hùng sẽ không bao giờ làm việc cho bất cứ ai. Hắn có quy tắc riêng của hắn, và bệ đỡ hay nịnh nọt hai nữ hoàng không nằm trong số chúng.

Tránh xa mấy thứ liên quan tới chính trị mới là ưu tiên hàng đầu của anh hùng.

"Cô có vẻ tự tin rằng tôi sẽ đồng ý?" Hắn xoay xoay ly nước, ánh mắt có ý dò hỏi nhưng tuyệt không để lộ ra suy nghĩ của mình. "Pisces, đôi lúc cô làm tôi rất ngưỡng mộ đấy."

"Vì tôi biết anh sẽ không bỏ qua cho một mớ béo bở như thế này đâu, người hùng à."

Pisces mỉm cười quyến rũ, cướp lấy ly nước trong tay hắn nhẹ nhàng như thể đó là một sợi lông tơ. Ả bắt chước động tác của hắn, cầm ly nước xoay xoay một hồi, cong miệng ngắm nghía cái thứ dung dịch trong suốt sóng sánh trong ly trước khi đặt lên đó đôi môi phơn phớt của mình. Hắn nhìn theo hành động bỡn cợt của ả, chẳng chút mảy may lay động trước cái cách Pisces đang cố tình trêu ngươi mình. Thậm chí, hắn còn thấy thú vị. Khoé môi hắn bất giác nhếch lên đầy ẩn ý, dõi theo từng động tác lả lơi của quý cô hoàng gia trước mặt.

"Phụt!"

Pisces đột nhiên phun đống nước ra, dập cả người xuống bàn mà cười khùng khục. Đôi vai gầy trong bộ đồng phục hoàng gia rung lên liên hồi dưới sự quan sát e ngại của những thực khách bàn bên cạnh. Hắn thản nhiên thu hồi lại ly nước trên tay ả. Chẳng biết ả đang nghĩ cái gì, nhưng chuyện Pisces tính tình thất thường lên xuống chưa bao giờ là chuyện lạ đối với hắn.

"Không ngờ một người như anh cũng có thể vào một quán bar mà uống nước lọc, Gemini."

Gemini khịt mũi, không đếm xỉa tới lời nói có phần móc mỉa của Pisces.

"Tôi không thích uống rượu."

Pisces ngẩng mặt lên, đầu tóc rũ rượi như một tổ quạ thứ thiệt. Ả gạt một vài sợi tóc loà xoà trước mặt sang một bên, nghiêng đầu quan sát gương mặt hơi tái lại của hắn.

"Hmm, đúng thật vậy. Muốn trở thành một hoàng tử, anh không thể uống rượu."

"Là anh hùng."

"Như nhau cả." Pisces bĩu môi, nhưng rồi sự chú ý của ả nhanh chóng chuyển sang cái thứ vẫn đang nghi ngút khói dưới chân Gemini.

"Có vẻ ngày hôm nay anh hùng đang không vui?" Khoé môi ả nhếch lên, nụ cười lan đến tận đáy mắt. Gemini thường không hút thuốc trừ khi hắn đang bực bội. Hắn cũng thường đánh mất lý trí khi hắn bực. Pisces biết ả đã chọn sai thời điểm để đàm phán với vị anh hùng này rồi, nhưng còn cách nào khác nữa? Nữ hoàng đang cần sự trợ giúp. Giờ thì cứ bình tĩnh mà xem xét trước thái độ của Gemini đã. Nếu hắn từ chối, Pisces chỉ còn cách ép buộc hắn phải tuân lệnh mà thôi.

-oOo-

Con đường mà Aquarius đang đi tưởng chừng như không có hồi kết.

Xung quanh cô là một rừng nấm. Những cây nấm đủ hình hài và màu sắc, cái nào cũng to quá đầu cô và toả ra một mùi thơm ngào ngạt, cám dỗ khiến Aquarius không khỏi chảy dãi.

Ọooooc!

Đó là tiếng kêu từ bụng cô. Aquarius chợt nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì, và những cây nấm kia ư, ôi chao, chúng trông thật ngon miệng!

"Con bé này, đừng có chạm vào thứ đó!"

Tiếng quát của con gấu làm Aquarius giật mình, cô quên mất bản thân đang ôm lấy con gấu mà bóp chặt nó.

"Ặc! Thả ta ra!" Con gấu ra lệnh. "Aquarius, dù có đói thế nào ngươi cũng không được phép chạm vào những cây nấm. Đây là cạm bẫy của ả nữ hoàng trắng. Ả muốn biến những người không kiên định trở thành những quân cờ vô tri vô giác để dễ bề sai bảo."

Aquarius mếu máo. "Nhưng tôi quá đói. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa."

"Thôi được rồi." Con gấu làu bàu. "Hãy lấy một bên mắt của ta."

"Hả?"

"Nhanh lên. Mắt con gấu này được làm từ kẹo, nó có thể giúp ngươi có sức đi tiếp."

"Nhưng..." Aquarius ấp úng.

"Nhanh trước khi ta đổi ý!"

Cô bé thấy con gấu có vẻ như đã quyết định nên cũng không chần chừ thêm nữa. Cơn đói dần làm cô trở nên hoa mắt. Ngón tay thon dài bóc viên kẹo ra khỏi tròng mắt con gấu bông. Mùi thơm của đường và quế xộc vào mũi, khiến Aquarius chảy nước dãi.

"Con người thật ghê tởm." Con gấu làu bàu.

"Cảm ơn ngài gấu!" Cô bé đút viên kẹo vào miệng. Vị ngọt và mùi quế thơm ngát, Aquarius có cảm giác đây là món ngon nhất mà cô từng được ăn.

Và con gấu còn một cái mắt nữa.

"Ngài gấu, liệu ngài có cần cái mắt còn lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro