C.h.a.p.t.e.r 3: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con người cảm thấy cô đơn nhất không phải không được ai yêu mà là không có ai bên cạnh.
-----------------------------------------------------------

Đã gần hơn một giờ sáng, mọi vật đều rơi vào trạng thái ngủ yên. Thế nhưng chỉ có duy nhất một căn nhà vẫn còn sáng đèn. Ngôi nhà yên ắng quá. Trong nhà, chỉ có chút ánh sáng nhợt nhạt của cây đèn ngủ, tiếng kêu tích tắc trôi qua từng phút của đồng hồ, và một cô gái ngồi trên ghế sô pha cùng với ly cà phê đã tan hết đá. Cô gái ấy cứ cách một lúc là lại ngoái nhìn ra ngoài cửa, không thì lại ngước nhìn lên đồng hồ, dường như cô đang đợi một ai đó. Đúng, cô đang đợi một người, một người đã khiến việc thức đêm trở thành thói quen của cô. Ngày nào cô cũng ngồi đợi, đợi mệt thì tự thiếp đi trên ghế, chứ cô chưa bao giờ dám về phỏng mà ngủ. Cô sợ lúc cô đang ngủ thì anh trở về, lúc cô chưa dậy thì anh đã đi nên cô luôn cố gắng chờ anh.

"Cạch... cạch", cô hoảng hốt đứng dậy khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cửa mở ra, một người con trai quần áo xộc xệch bước vào. Cô chạy lại đỡ anh, anh khá nặng cộng lại với không đứng vững nên cũng khiến cô loạng choạng, khó khăn lắm mới đưa được anh vào phòng ngủ. Cô ngửi thấy mùi rượu pha lẫn với chút mùi nước hoa rất nồng nặc, cô biết anh mới từ đâu về. Dù thế, cô cũng mặc kệ, không truy hỏi anh, anh vẫn nhớ tới cô, vẫn biết đường về là cô mừng lắm rồi. Anh nằm đó mặc cho cô giúp anh cởi cái áo khoác và cởi giày ra, miệng thì cứ lẩm bẩm là muốn uống thêm rượu. Cô nhìn anh chán nản, rồi đi lấy một cái khăn sạch lau mặt cho anh.

Bỗng, anh nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô xuống giường và xoay người lại. Anh đang ở thế chủ động, toàn thân cô thì bị anh ghì chặt nên cô không nhúc nhích hay phản kháng được. Anh cúi người xuống, ghé sát vào tai cô mà nói:

- Sư Tử, cô đừng làm phiền tôi. Nếu cô cứ tiếp tục đụng vào người tôi thì cô cứ coi như đây là lần cuối tôi về cái nhà này đi.

Sư Tử ngạc nhiên, cô không tin anh lại nói ra những lời như thế. Cô làm vậy cũng chỉ là muốn ngày mai anh tỉnh dậy sẽ đỡ mệt mỏi hơn thôi. Ngoài như thế thì cô còn dám có ý gì khác, cô biết rõ giới hạn mà anh đặt ra cho cô mà.

- Tôi chỉ giúp anh, nếu anh không thích thì tôi sẽ không làm nữa. – Vừa nói cô vừa dùng sức đẩy anh ra. Cô nói từng chữ một cách khó nhọc. Cái con người này, tại sao người như anh lại được sinh ra thế.

Nhưng ngược lại với tưởng tượng của cô, anh ôm lấy cơ thể cô, lần này anh không mạnh bạo như lúc mà rất dịu dàng. Sư Tử lại lần nữa ngạc nhiên, dù có phần khó hiểu nhưng cô rất thích cử chỉ này của anh, cô cảm thấy nằm gọn trong lòng anh rất ấm áp. Không những thế, anh còn hỏi cô "Sư Tử, em có hận anh không?". Tuy anh nói khá nhỏ, nhưng cũng đủ cho cô nghe được. Cô tính trả lời thì đã thấy anh ngủ mất rồi, dù tư thế hiện nay của hai người không được tự nhiên và thoải mái lắm. Cô ôm tấm lưng của anh, nhìn gương mặt đang say giấc này khiến cô không khỏi bật cười.

Nhìn anh trông bộ dạng này thật đáng yêu, nhưng cô cũng không bị quyến rũ tới mất mà quên trách anh. Bảo Bình, anh nghĩ anh là ai thế? Anh đối xử lạnh lùng với em mà còn dám hỏi em có hận anh không hả? Nếu không hận anh thì thật là hổ thẹn với lương tâm mà. Nhưng khổ nỗi, em yêu anh nhiều hơn hận.

--------------------------------------------------------------------------------

- Được rồi, đã tới nơi, hai người có thể xuống. – Bác tài xế quay xuống nhìn đôi trai gái đang ngồi ở ghế sau. Người con gái thì đang say mèm dựa đầu vào người vai người con trai kế bên mà ngủ. Còn người con trai thì không rời mắt khỏi cô gái.

- Cảm ơn bác, tiền đây, còn dư thì bác cứ giữ lại. – Nói rồi, người con trai mở cửa, anh bước ra và bế cô gái đang nửa tỉnh nửa mơ vào nhà.

Thấy hai người họ rời khỏi xe, thì bác tài xế lái xe đi ngay nhưng không quên quay lại nhìn một cái. Ông lắc đầu, giới trẻ bây giờ hư sớm quá.

- Cự Giải, mau ra mở cửa cho anh nào. – Chàng trai vừa nhấn chuông cửa vừa lên tiếng hối thúc.

Anh nhìn cô gái trên tay mình, cơn tức giận của anh lại càng tăng. "Cái chỗ chết tiệt đó là nơi để em đến như đi chợ thế hả?" Anh chưa từng thấy ai lại lấy rượu để thay nước thay cơm như cô.

Cự Giải nghe tiếng chuông được ấn nhiều lần như vậy, lại thêm tiếng cằn nhằn ấy thì cô thừa biết là ai đã về. Cô lơ mơ bước xuống cầu thang và mò đường tới phía cửa. Cự Giải mới mở được ổ khóa thì đã nghe thấy tiếng "Cạch", tiếng này là do người bên ngoài vặn.

Mở cửa ra, thấy được cảnh chị mình đang được bế như thế này thì cô liền nhường đường cho anh bước vào. Anh nhanh chóng bế chị cô lên phòng, Cự Giải nhanh chóng chạy theo sau anh. Cự Giải giúp anh mở cửa phòng, anh liền vào trong và đặt chị cô lên giường.

- A, cái này để em. – Cự Giải lập tức giành làm khi thấy anh đang muốn thay đồ cho chị cô.

- Xin lỗi, anh quên mất, vậy thì em hãy giúp Xử Nữ nhé. Anh xuống phòng khách đợi.

Cự Giải thấy anh đi rồi liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ anh có cần phải sốt ruột như vậy không, vẫn còn cô ở đây mà, đâu phải chỉ mình anh lo lắng cho chị Xử đâu. Nghĩ xong, Cự Giải quay qua nhìn bà chị đang ngủ như chết của mình, cô thầm than trong lòng tại sao cô lại có bà chị biết cách hành hạ người khác thế. Nhưng dù sao, Cự Giải cũng không đành lòng mà để chị cô cứ như vậy mà đi ngủ nên cũng phải giúp chị ấy một chút.

Sau khi xong nhiệm vụ thì Cự Giải trở xuống dưới nhà để lấy cốc nước uống cho đỡ khát rồi đi ngủ tiếp. Cô chợt dừng lại giữa cầu thang khi thấy dáng người đang ngồi ở ghế sô pha, anh ấy vẫn chưa về nhà.

- Anh có thể yên tâm rồi, chị ấy đã ngủ trong trạng thái tốt nhất. – Cự Giải tiến lại gần về phía anh mà nói.

- Cảm ơn em. Em vất vả quá rồi. – Anh ngước mặt lên nhìn cô với vẻ biết ơn.

- Em lấy cho anh ly nước nhé. – Cự Giải biết lời mời này không hợp lý tí nào, cô biết cô nên khuyên anh về đi thay vì ở lại đây vào lúc khuya thế này.

Không biết tại sao khi thấy anh gật đầu đồng ý thì lòng cô rất vui. Cô lập tức vào nhà bếp. Cự Giải cầm hai ly nước ấm để lên chiếc bàn kiếng đặt tại phòng khách một cách rụt rè. Cô lén lút nhìn anh. Cô đặt chiếc khay xuống kế bên mình và ngồi đối diện với anh. Khi cô ngồi xuống, anh hướng ánh mắt sang cô. Cự Giải lại quay đi nơi khác một cách ngượng ngịu.

- Anh nghe nói em sắp cưới chồng phải không? – Anh nhận ly nước từ cô và hỏi.

- Thiên Yết, anh biết tin này luôn rồi sao? – Cự Giải cảm thấy bối rối khi anh hỏi cô câu này.

- À, hôm kia anh qua đây kiếm chị em nhưng từ xa lại thấy em và ai đó đi cùng nhau nên anh cũng thắc mắc, hỏi Xử Nữ thì biết được đó là chồng sắp cưới của em.

Cự Giải thoáng buồn khi nghe anh trả lời như vậy. Cô không hiểu, anh đâu cần phải quan tâm cô chỉ vì cô là em gái của Xử Nữ chứ. Cô đâu có cần.

Nếu như người anh yêu không phải là chị cô thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý đám cưới được sắp đặt này đâu, cô sẽ tiếp tục yêu anh một cách thầm lặng như lúc mới gặp anh. Nhưng biết làm sao bây giờ, người anh chọn không phải là cô mà là chị Xử Nữ.

- Thế anh sẽ dự đám cưới của em chứ? – Cự Giải nói một cách chua chát, nếu không được cùng anh hạnh phúc vậy thì để anh chúc phúc cho cô cũng được.

- Được, nếu em đã mời anh rồi thì nhất định anh sẽ tới.

- Không được thất hứa với em đâu nhé. – Cự Giải giơ ngón tay út lên.

- Tất nhiên rồi, em là em gái của anh mà. – Anh ngoắc ngón tay út thon dài của mình vào ngón út của cô.

"Em gái'' sao? Hai từ này còn khiến cô đau hơn cả lúc nghe anh nói anh yêu chị mình nữa. Cự Giải nở nụ cười với anh, một nụ cười thay cho câu trả lời và tâm trạng buồn bã của cô. Chỉ có làm như thế, cô mới không để cho anh thấy được tim cô đang tan nát đến nhường nào.

Ngồi thêm một lát thì Thiên Yết nói là anh phải về nhà, không thể ở đây mà cản trở cô đi ngủ nữa. Nhưng anh không biết rằng, cô rất thích được ở cùng anh. Dù vậy, Cự Giải cũng đồng ý, cô tiễn anh ra tới cổng, chào tạm biệt anh rồi trở lại vào nhà.

Cô lên phòng, đóng cửa xong thì ngồi phịch xuống đất, cô ôm lấy gương mặt mình, nước mắt bắt đầu rơi.

Cô suy nghĩ, là ai đã giúp cô cuộc sống như ngày hôm nay, là ai đã luôn ở bên cạnh cô và quan tâm tới cô? Không phải là chị mày sao, Cự Giải. Thế thì mày còn đòi hỏi gì nữa? Không lẽ mày ích kỉ đến nỗi mà muốn chị mày nhường người con trai đó luôn cho mày ư?

Cô tự trách bản thân mình mà thiếp đi lúc nào không hay biết với khuôn mặt nhòe nước mắt. Trong lúc mơ màng, Cự Giải cứ luôn miệng nói rằng "Chị à, em sai rồi."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc tỉnh lại, chàng trai đã thấy mình nằm trên giường bệnh, đầu thì được băng bó, bên cạnh còn có một cô gái. Anh không nhớ làm thế nào mà anh lại tới được đây nhưng anh chỉ nhớ rằng đêm qua khi đang lái xe từ sân bay trở về thì anh phải rẽ tay lái gấp và đã đâm vào một cái cây bên đường vì có một cô gái chạy xe máy mà đi ngược chiều.

Anh nhìn kỹ cô gái bên cạnh thì rất giống với cô gái ấy. Anh khẽ rên một tiếng do đầu anh hiện tại đau quá. Tiếng rên làm cô gái tỉnh giấc, cô ngước lên thì thấy anh đã tỉnh nên rất vui mừng.

- Hên quá, anh không sao là tốt rồi. – Từ đêm qua tới giờ cô cứ lo sợ đến nỗi ngay cả ngủ cô cũng sợ hãi luôn.

- Tôi muốn gọi điện thoại, đưa cho tôi điện thoại hay cho tôi mượn điện thoại được không? – Anh giơ tay ra, giọng có vẻ rất gấp.

Nghe thế, cô lấy điện thoại ra của mình đưa cho anh. Anh cầm lấy điện thoại và ấn một dãy số quen thuộc. Anh nói chuyện điện thoại rất ngắn gọn, cô nghe sơ qua thì giống như thông báo cho ai là anh không gặp chuyện gì to tát hết nên đừng lo lắng, rồi cúp máy. Anh trả điện thoại cho cô và kèm theo tiếng "Cảm ơn" không có thành ý. Cô khẽ chau mày, dù là tại cô nên anh ta mới phải nằm viện như vậy nhưng cũng đâu có cần tỏ ra thái độ như thế, anh ta là người mượn mà.

- Tôi thấy anh bình thường lại rồi nên tôi đi về nhé. Ở nhà cũng có người trông mong tôi lắm. – Cô tìm lý do để thoát khỏi nơi này. Mà cô cũng thấy lạ, dạo gần đây cô cứ phải ra ra vào vào bệnh viện suốt.

- Cô tên gì. – Vẫn cứ cái giọng điệu đáng ghét ấy, anh ta hỏi cô.

- Tôi sao? – Cô hốt hoảng, anh ta muốn biết tên mình làm gì chứ.

Anh gật đầu.

- Tôi tên Song Ngư. – Cô vừa trả lời mà vừa run.

- Được rồi, cô muốn đi đâu thì đi đi. Sau khi xuất viện, tôi sẽ cho người tới tìm cô mà lấy lại viện phí và tiền sửa xe.

Á, biết ngay mà. Cái con người này từ đầu cô đã biết ngay là không có tốt lành gì nhưng không ngờ anh ta lại độc ác đến thế.

- Tôi chỉ có thể trả cho anh tiền viện phí thôi còn tiền sửa xe thì tôi không thể. Tôi là sinh viên năm cuối, tiền học tôi còn phải nhờ vào ba mẹ, mà tiền tiêu xài hàng tháng của tôi thì không đủ. – Đó là sự thật nên cô cũng không ngại nói thẳng.

Anh ta lơ lời của cô, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Này anh, tôi đang thương lượng với anh đấy. – Cô quơ quơ tay trước mặt anh.

- Tôi biết, nhưng tôi không chấp nhận. – Anh đột ngột quay qua nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, điều này làm cho cô vừa thẹn mà cũng vừa giận.

- Tôi nói rõ ràng với anh rồi, sao anh lại làm khó tôi chứ. – Song Ngư cũng không chịu thua, mở to mắt, nhìn lại vào mắt anh.

- Tùy cô. Xưa nay chuyện gì chứ chuyện tiền bạc tôi luôn thích rõ ràng, có nợ thì phải có trả. Cô không muốn trả thì tôi sẽ ghi nợ, chứ không thể mà cho qua được. – Anh cố tỏ ra nghiêm túc để dọa Song Ngư một trận.

- Anh... anh... – Song Ngư tức đến nỗi nói không nên lời.

Hít một hơi để tinh thần bình tĩnh trở lại, cô chậm rãi nói tiếp:

- Được thôi. Trả thì trả nhưng tôi với anh chơi một trò chơi nhé. Nếu thắng tôi sẽ được xóa nợ, còn nếu thua tôi sẽ trả không thiếu một đồng. – Song Ngư đành đánh cược một lần vậy, dù sao cô cũng có cơ hội khỏi trả tiền mà, thử vận may xem sao.

- Trò gì? – Anh ta trả lời một cách đầy hứng thú.

- Oẳn tù xì. – Song Ngư tự tin nói. Lúc nào chơi trò này, cô cũng đều thắng Thiên Bình hết.

Anh ta nhếch miệng cười, "Đồ trẻ con"

- Không hối hận chứ?

- Không!

Một, hai, ba. Song Ngư ngạc nhiên vì mới vào trò mà cô đã thua. Cô không chịu, đòi xé nháp, bắt anh chơi lại. Lần thứ hai, một, hai, ba, Song Ngư vẫn thua. Cô bực mình, bảo rằng là do cô nhường anh thôi, chứ không thì làm sao mà anh thắng hai lần liên tiếp được. Anh cười khổ, nhìn cô lúc này làm anh nhớ tới một người, người đó cũng ngang bướng không kém gì cô vậy. Cô năn nỉ anh chơi lần cuối cùng, cô chưa bao giờ cảm thấy muốn thắng như lúc này. Lần thứ ba thì...

- Yeah, thắng rồi a. – Cô nhảy cẫng lên, quả là ông trời còn thương cô mà, cho cô thắng một cách oanh liệt vào phút chót như vậy.

Ngược lại, anh đứng hình năm giây. Sao anh lại xui thế, đã mất tiền rồi còn mất mặt nữa.

- Thắng rồi, tôi đi đây, tạm biệt anh. – Song Ngư còn vẫy vẫy cái tay nữa, xong cô chạy nhanh ra cửa, cô sợ nếu mà cô chậm trễ vài giây thì sẽ không thoát được mất.

Cô háo hứng muốn về kể cho Thiên Bình nghe và ăn mừng cùng cô bạn thân. Chuyện vui thế này mà, không ăn mừng là có tội với bao tử nên Song Ngư liền bắt taxi phóng thẳng về nhà, dù sao tiền ăn cũng ít hơn tiền bồi thường nha.

Còn chàng trai kia, thì từ lúc cô thắng trận cược cho đến khi cô đi mất hút thì anh vẫn nhìn theo bóng hình cô. Đây là người con gái thứ hai khiến anh cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Anh cảm thấy tiếc vì đã không gây ấn tượng tốt hơn với cô. Dù biết là sẽ khó gặp lại, nhưng anh vẫn mong là có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro